Tập 3. 18

215 26 2
                                    

Qùa tặng dành cho @MoonKishirito. Cảm ơn vì đã giúp ta edit lại bộ truyện.

oOo

Sau khi thỏa thuận với Deidara để gã thực hiện đúng yêu cầu của mình. Hinata cảm thấy an tâm hơn khi mọi thứ đã xong. Vậy là kế hoạch sắp sửa hoàn tất rồi, cho phép bản thân mình buông lỏng một chút, cô tựa lưng vào góc tường nhìn xa xăm về phía đó - nơi con tàu vừa chạy qua. Như mọi lần cô nhìn cho đến khi con tàu xa khuất mới quay đầu trở về nhà.

Sáng hôm sau.

Hinata rời khỏi nhà từ lúc mặt trời còn chưa mọc. Hôm nay là cuối tuần, học sinh không phải đến trường, lẽ đương nhiên cô sẽ dành thời gian nghỉ ngơi này để làm cho xong mọi thứ. Ngay ngày mai thôi, cô sẽ gặp được thủ tướng, với suy nghĩ lạc quan ấy, Hinata cho phép mình nở một nụ cười thỏa mãn.

Hinata bước dọc vỉa hè đi bộ trong tiết trời se lạnh buổi sớm mai, vẫn còn sớm nên đường xá còn thưa thớt bóng dáng xe cộ lẫn người, kéo cao chiếc mũ trùm đầu, cho hai tay vào túi áo. Hinata trầm lặng bước một mạch tới chỗ Deidara. Cô cần sắp xếp lại một chút để mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch.

Rồi mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ, vừa đi Hinata vừa nghĩ miên man. Như Kakashi nói thì có vẻ Hashirama là một người chính trực. Nhưng liệu ông ta có đáng tin cậy không?

Bỗng Hinata cảm thấy như có một thứ gì đó đè nặng lên ngực. Dù cha cô chết đã được một khoảng thời gian nhưng không ai lại dửng dưng với cái chết của người từng là bạn và có khoảng thời gian sống chết cùng nhau như thế được. Thật nực cười khi cô có ý nghĩ trách mọc người mà mình sắp sửa gặp.

Có điều, cảm xúc trong tim cô hiện giờ khác với niềm đau đớn một chút. Nó cũng chẳng phải là tức giận.

Mạnh miệng nói thì có lẽ là cảm giác trống rỗng.

Rồi mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào, cô sẽ quay lại được như lúc trước hay mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn bây giờ? Hinata không biết và cô cũng chẳng mường tưởng ra được tương lai của chính mình.

Chật vật gắng gượng như vậy mà cuộc đời cô cũng không được ánh sáng trong trẻo phủ đầy sao...? Hinata cảm giác như ai đó nói với cô rằng, có cái gì đó đang điều khiển vận mệnh đời mình.

Nếu mọi chuyện thuận lợi, sự an toàn của cô được đảm bảo. Cô sẽ làm gì nhỉ, tiếp tục ở đây tìm kiếm anh trai và mẹ hay trở về Trung quốc?

Khỉ thật! cô chẳng biết mình sẽ làm gì cả, thậm chí dù chỉ là một suy nghĩ mông lung.

Hinata tự bực dọc với chính mình cho đến lúc chợt nhận ra, với cô, không biết muốn gì là chuyện tự nhiên thôi.

Đến nơi, cô đặt hộp cơm vừa mua xuống sàn, đưa tay lên mở cửa thì có điện thoại gọi đến. Nhìn màn hình, cô ngạc nhiên. Là số điện thoại ẩn danh, nó không hiện thị số.

Xem ra bài toán đã được giải. Hinata cười nhếch môi trước khi bấm nút nhận điện thoại. Cô đi xa khỏi cánh cửa tránh để gã nghe thấy, ngồi xuống bậc cầu thang leo lên tầng thượng, cô mong chờ.

Lập tức tếng thủ tướng vang lên, - Xin lỗi làm phiền cậu sáng sớm thế này.

- Bất ngờ thật! cuối cùng ngài cũng giải mã được bài toán. - Cô có lời khen ngợi. - Nhưng Sao lại gọi cho tôi. Ngài quên hỏi tôi chuyện gì à?

( Hinata Harem) Drama - Những Người Xa Lạ - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ