Chương 81

232 17 3
                                    

Xe thả chậm bánh vòng qua cửa chính của một tiệm nữ phẩm khang trang rồi dừng lại trước cửa hông. Ngoài trời đang mưa tuyết lất phất, hai đứa nữ đồng chen nhau bung ô ra đón quý nhân. Mạc Tử Liên xốc góc rèm nở nụ cười với chúng, cọ chân ca ca, nhỏ tiếng nói: "Ta làm rơi giày rồi..."

Quân Huyền làm bộ lườm y rồi thở dài dang hai tay. Một đứa nữ đồng mở cửa xe, kinh ngạc thấy một nam tử lạ lẫm bế quý nhân xuống. Mạc Tử Liên tủm tỉm liếc nó, nó liền vội vã đưa ô cho y che cho nam tử và mình. Bỗng chú ý vài hoa tuyết mỏng bám vào mi mày đen huyền của hắn làm tuấn nhan toát ra nét phong sương lão luyện vô cùng cuốn hút, y bất mãn khum tay che mặt ca ca lại.

"Sao vậy?" Quân Huyền nghi vấn.

Mạc Tử Liên bĩu môi đáp: "Ở đây nhiều cô nương, không cho bọn họ nhìn huynh."

Ca ca y bật cười. Quân Huyền nghe thấy phía ngoài cửa chính rộn ràng rất nhiều giọng nữ nói cười như oanh yến reo ca, cửa tiệm này xem ra nổi tiếng lắm. Lẫn với âm thanh rèm châu gõ lách cách, thoang thoảng trong không khí hương hoa đào.

"Công tử, công tử." Cặp nữ đồng mỗi đứa đeo một sợi lục lạc nối tua rua trên thắt lưng, búi tóc song nha kế*, cất giọng non nớt đồng thanh nói: "Đào nương đang chờ người ạ."

* Chia tóc thành hai nửa, búi cao mỗi bên đầu.

"Hai em dẫn đường cho cô gia* đi nào." Nghe lời công tử, đôi mắt chúng nhất thời tròn xoe như mắt mèo vào đêm, nom rất khả ái, hiếu kỳ nhìn nhìn 'cô gia' bị che mặt rồi dẫn đường.

* Xưng hô chung chỉ anh con rể.

Càng đi lên trên càng ấm áp, hương anh đào thơm ngát cũng thêm nồng đượm, một tiếng đàn yểu điệu du dương dần dần rót nặng hạt vào tai Quân Huyền. Tâm trí tự phác nên từng nụ đào rướn mình nở bung, sắc phấn ngợp lòng, bản tính vốn dĩ cũng bị tiếng đàn che đi, hắn tò mò mở choàng mắt, bàn tay Mạc Tử Liên đã buông ra, mờ mờ thấy một dáng hình nhỏ bé đang lả lướt đôi tay trên tỳ bà. Người trong lòng hắn cười như chuông reo: "Nghĩa mẫu."

Quân Huyền giật mình xua tan tưởng tượng về một cô nương trẻ tuổi, tiếng đàn dừng lại, Đào nương lướt tay trên đàn, ngồi y nguyên, váy xòe ra xung quanh như một đóa hoa đào nở rộ, ngẩng đầu mỉm cười: "Sao tới tận bây giờ con mới thăm ta, ta tưởng con quên mất Đào nương rồi đấy Liên Nhi?"

Quân Huyền hơi ngây ra, chất giọng của Đào nương... thật sự rất đặc biệt, nó rất trong trẻo, rất nhẹ nhàng, rất mềm mại, tựa như vành tai vừa được lớp lớp cánh hoa ướt sương đêm chạm vào. Nàng ắt hẳn là một nữ tử dịu dàng.

"A na." Mạc Tử Liên cong cong khóe mắt gọi bằng tiếng Điệp Cách, đặt hai chân xuống sàn, nắm tay dắt ca ca tiến lại trước Đào nương. Nàng hiền hòa hỏi: "Người này là?"

Bàn tay y liền đan khít khao vào tay hắn, kiêu hãnh đáp: "Đây là lang quân như ý của con ạ."

Quân Huyền đành dùng một tay thi lễ: "Vãn bối họ Quân, tên một chữ Huyền, lần đầu ra mắt tiền bối."

Đào nương nhẹ nhàng đáp một tiếng, không hỏi han gì thêm, tựa như làm lơ hắn, chỉ chú tâm hàn huyên với nghĩa tử. Tuổi của nàng hẳn cũng chẳng quá bốn mươi, nàng mặc áo ngoài hồng đào bằng sa tanh, dung mạo trong vắt như nước hồ thu, khí chất quanh người tương đồng với Liên đến sáu phần, bốn phần còn lại mơ hồ khiêm nhu hơn chút đỉnh nếu chưa muốn nói thẳng ra... là thấp kém hơn. 'Thấp kém' ở đây không hàm ý xúc phạm mà muốn ám chỉ thân phận của nàng như thể bề dưới của nghĩa tử.

[Tình trai/End] Vẽ MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ