Chương 21

358 21 0
                                    

Bạch Bồng ngửi thấy mùi hương của chủ liền chui ra khỏi tay áo Quân Huyền, quấn lấy eo chủ nhân. Nó vốn định trườn lên nhưng bị mùi máu hấp dẫn, quay đầu bò xuống cổ chân y. Vì chưa được phép nên nó không dám cắn, chỉ thè lưỡi liếm láp vết thương.

Mạc Tử Liên mặc kệ cơn thèm của con rắn, cánh tay vẫn luôn ôm riết lấy eo ca ca, cố tình chậm rãi bước đi, tới lúc nhận thấy người kia thở loạn quá rõ ràng thì dừng lại. Y cười trầm một tiếng, nhéo eo kéo hắn vào lòng mình, hỏi: "Bây giờ mới chịu thành thật à, ca ca?"

Quân Huyền nhẫn nại nãy giờ đã kiệt sức, đành tựa vào vai y, cười mỉm chi: "Ta cứ tưởng mình sẽ giấu được lâu hơn, mà Tư Tư giỏi quá dự đoán của ta rồi."

Mạc Tử Liên nhíu mày cầm lấy cổ tay hắn, thấy công lực chạy loạn vô cùng, như đang đánh nhau trong gân mạch ca ca, mà chân khí để chống đỡ đã sắp kiệt nên tứ chi bắt đầu run rẩy. Y mím môi, nén giận nhéo ca ca đang cố gắng đứng thẳng.

"Đừng. Chân muội..."

"Yên cho ta." Mạc Tử Liên gắt gỏng bắt hắn dựa vào mình: "Trước đây huynh từng tẩu hỏa nhập ma rồi phải không?"

Người kia yên lặng, dường như rất lưỡng lự, mãi mới đáp: "Ừ."

"Tà công?"

"Không," Hắn cúi đầu, nhàn nhạt cười, "ta đang tu luyện giữa chừng lại phá đột ngột nên công lực không kịp lưu chuyển trả về. Toàn bộ đánh vào các huyệt đạo của ta khiến chân khí bị phân tán dẫn tới mọi khí trong thân thể đều loạn, từ đó đánh mất sự tỉnh táo."

"Kẻ nào phá huynh?"

Quân Huyền lại yên lặng, lần này thì thực sự không muốn đáp.

Mạc Tử Liên cũng chẳng ép buộc, hỏi tiếp: "Công phu huynh tu luyện là gì?"

"Không Cảnh công, ý nghĩa như tên, đặt mọi giác quan của bản thân vào trạng thái trống rỗng để luyện cảm nhận 'khí'. Là loại công phu rèn luyện sự nhạy bén của người luyện với các luồng 'khí' bên ngoài. Đó là lý do khi vận công để chiến đấu, dù không nhìn thấy nhưng ta có thể phán đoán đúng hướng chuyển động của đối phương. Mà chỉ khi ta vận công mới như vậy, chứ bình thường thì ta vẫn là một kẻ mù lòa bất lực."

Đôi chân díu cả vào nhau, Quân Huyền suýt thì bước hụt mà dựa hoàn toàn vào lòng người nọ. Mạc Tử Liên đón lấy bàn tay giật mình của hắn, đứng vững nói: "Cẩn thận."

Y nắm tay ca ca, cảm thụ lòng bàn tay ram ráp và dày vết chai cứng, ôm những ngón tay thẳng dài rõ ràng đốt xương, dùng ngón cái ấn nhẹ mấy đoạn gân xanh gồ trên mu bàn tay.

Tay của người thường làm công việc nặng. Tay của người luôn nói: 'Muội tìm việc nhẹ mà làm, để mấy việc vất vả cho ta.'

Quân Huyền chú ý đến động tác của y, thở hắt ra cười: "Tay ta xấu lắm phải không? Vừa gân guốc vừa thô ráp, sờ vào không thoải mái chút nào... nhỉ?"

"Không, rất đẹp." Y đáp khẽ khàng, cố gắng ôm gọn tay ca ca vào tay mình, ngữ điệu ẩn chứa sự lưu luyến: "Tay ca ca chăm sóc ta nên đẹp lắm. Đẹp nhất trần gian."

[Tình trai/End] Vẽ MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ