Chương 12

435 25 2
                                    

Gia yến lần này cũng diễn ra trong bầu không khí trầm trầm như những năm trước. Thủy Nguyện rũ mi mắt, nghiêng chén trong tay, giả vờ mình ngấm say để từ chối mọi câu mời rượu, im lặng dõi theo bóng dáng nam tử hồng y đằng xa rồi khẽ gọi: "Điệp Nhi."

Y quay đầu lại, khuôn mặt đánh phấn trắng bệch tô vẽ sắc đỏ quỷ dị nở rộ nụ cười: "Phu quân gọi ta?"

Thủy Nguyện đặt chén rượu lạnh xuống, tiến đến cướp chén rượu đang bị dí sát vào tay y mà kính cẩn chắp tay với người mời: "Dạ dày của phu nhân kém, uống nhiều rượu không tốt nên tiểu chất* mạn phép thay thế phu nhân kính sư phó chén này." Đoạn ngửa cổ dốc cạn chén rượu cay vào cổ họng.

* Cháu.

Rồi hắn vòng tay nắm lấy bả vai nam tử hồng y, lễ độ cáo lỗi: "Phu nhân sức yếu, không nên nghỉ quá trễ, tiểu chất xin phép đưa phu nhân rời tiệc trước rồi sẽ trở lại tiếp đãi sư phó."

Ra khỏi cánh cửa như bước sang một thế giới khác tĩnh mịch và phẳng lặng tựa hồ nước đen ngòm lốm đốm ánh sao trên vòm trời, lánh xa khỏi những cặp mắt nghi kỵ, dò xét.

"Dạ dày của ai kém chứ?" Nam tử hồng y cười trầm một tiếng, lơ đãng như phủi bụi đẩy bàn tay trên bả vai xuống, bắt đầu vừa nghịch bím tóc vừa cất bước: "Tối nay ta thấy ngươi uống hơi nhiều, cẩn thận kẻo nửa đêm lại mất ngủ vì đau dạ dày."

Thủy Nguyện sóng vai cùng y rời một quãng khá xa sảnh lớn mới cất tiếng: "Hồi đầu tiệc, mẫu thân của ta nói gì với muội?"

"Như mọi khi," Y nhún vai, ngữ khí lạnh nhạt, "khuyên ta nhẫn nại... Người mời rượu ta, người ngươi gọi là 'sư phó' đó, là tùy tùng của Quốc sư sao?"

"Ngài ấy từng là thầy của mẫu thân ta, là người đứng đầu phe đối lập với Quốc sư, họ Nạp Lan."

"Ồ, quý tộc à? Ông ta có biết về thân phận của ta không?"

"Có lẽ... ngay sau gia yến, ngài ấy sẽ biết."

Y chưng hửng 'ừ' một tiếng rồi im lặng. Thủy Nguyện đưa y về tới cửa lầu Trích Tinh thì dừng chân, nâng mắt dõi theo dáng người thanh mảnh vận nữ trang vén tà váy bước lên từng bậc thềm thấp. Đến cửa, y bỗng ngoảnh lại, người đứng dưới thấy ánh mắt của y rơi trên chiếc khuyên lam ngọc nơi tai trái của mình.

Thủy Nguyện chỉ đeo một bên khuyên tai, chiếc còn lại thì đã từng trao cho người trước mắt.

"Bốn năm." Y nói: "Ta chỉ chịu đựng những điều sắp tới trong vòng bốn năm, sẽ không gia hạn, tuyệt không lưu luyến. Thủy Nguyện, đến lúc đó, ngươi phải thả ta đi, bằng không, ta sẽ tự rời đi."

Thủy Nguyện nhìn y một lúc rồi khẽ đáp: "Ta tất nhiên sẽ."

"Muội nhớ nghỉ sớm."

Cánh cửa khép lại, tay áo cẩm bào trắng xanh còn đứng thẫn hồi ngắn mới quay đi.

.

Tử Liên bị tiếng đồ vật rớt xuống đất đánh thức, thoáng ngơ ngác không biết bản thân thiếp đi từ bao giờ đoạn giật mình nhận ra công tử về rồi, liền vội vàng bật dậy khỏi ghế chạy đi hầu hạ công tử.

[Tình trai/End] Vẽ MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ