Chương 40

298 17 0
                                    

Đang khi đệ tử Tiêu Dao ngồi bàn ghi danh duỗi vai ngáp dài vì sắp hết giờ làm việc thì tự nhiên một cái bóng đổ trên cậu. Vừa liếc mắt, trái tim cậu suýt rớt ra. Bởi lẽ người tới đeo một chiếc mặt nạ quỷ bằng đồng kín mặt, để lộ độc nhất một cặp con ngươi đen tối, sâu u ám.

Vóc dáng cường kiện, cao ráo. Bố y bụi bặm, tà áo bạc phếch. Trên lưng đeo một món vũ khí dài quấn trong vải dù.

"Ta muốn báo danh." Thấy cậu ngây ra, y cất tiếng nói, giọng trầm trầm đan xen chút u buồn.

"A? Vâng, vâng!" Đệ tử vội dời mắt khỏi chiếc mặt nạ đáng sợ của y, cầm bút lông: "Xin hỏi danh tính của thiếu hiệp?"

Y trầm mặc chốc lát, đáp: "Ta họ Quỷ."

Đệ tử ghi danh toát mồ hôi chấm mực viết vào danh sách. Ai đời lại mang họ Quỷ chứ? "Còn tên thiếu hiệp?"

"Bắt buộc sao?"

"Không. Không bắt buộc."

"Vậy ghi họ Quỷ thôi."

"Vâng." Rồi cậu tiếp tục hỏi y về quê quán, xuất thân... yêu cầu nộp tiền và giải thích rằng những số tiền này được dùng để tu sửa Lôi đài.

Y trả lời một cách tùy tiện, dửng dưng đặt túi tiền lên bàn. Đệ tử viết xong thì đưa thếp son để y chấm vân tay vào xác nhận. "Được chưa?" Quỷ thiếu hiệp hỏi.

"Được rồi, được rồi. Chiều nay đúng giờ mùi*, mời Quỷ... thiếu hiệp đến Lôi đài. Thi đấu giao hữu, kết nghĩa quần hùng."

* Mười ba giờ.

"Đa tạ."

Tiếng giày vải đá một viên sỏi lăn xa dần, Quân Huyền ngưng thần lắng nghe những câu trả lời của người vừa rời khỏi ở bàn bên cạnh, vô ý in vân tay đến hai lần.

"Quân đại hiệp? Đại hiệp?" Đệ tử ngồi bàn của hắn gọi: "Như vậy là được rồi."

"Ừ. Đa tạ."

"Ừm, tuy rằng vẫn chưa đến lúc đấu tổ đội đôi nhưng đại hiệp có muốn gọi đồng đội của mình đến làm thủ tục luôn không? Lần sau lỡ như đông người, đại hiệp sẽ lại phải chờ đợi."

Quân Huyền mỉm cười: "Đa tạ ý tốt, đáng tiếc tại hạ vẫn chưa chọn được đồng đội."

Vị bằng hữu hiếm hoi thường tổ đội với hắn vì đang theo đuổi một cô nương nên đã trọng sắc khinh bạn đi gây ấn tượng với giai nhân rồi.

Quân Huyền không kết giao nhiều bằng hữu mà bạn đủ thân để phối hợp trên Lôi đài lại càng ít ỏi. Hiện tại hắn chẳng tìm được ai. Đây là hậu quả của thói quen độc hành và nghèo.

"Ồ." Nghe vậy, đệ tử Tiêu Dao đành cất giấy ghi danh đi, mới làm xong thì bỗng một bàn tay trắng nõn đập xuống bàn, mùi hương phấn son ngọt ngào nồng nặc xông vào mũi.

"Vị huynh đài này... thật trùng hợp làm sao là tại hạ cũng đang tìm người tổ đội. Chúng ta vừa khéo gặp nhau có lẽ là duyên phận rồi, cùng thử chút vận may không?"

"Quý tánh của huynh đài là..." Quân Huyền đã nghe thấy tiếng bước chân nên chỉ hơi bất ngờ với chất giọng mang đậm nét Tây Vực của y và lời lẽ nói năng. Mùi hương dong chi tục phấn cũng khiến hắn phải bất giác nhích gót lùi lại.

[Tình trai/End] Vẽ MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ