Chương 148

200 13 0
                                    

Mạc Tử Liên lỡ uống hơi nhiều, tình cờ nghe bốn chữ 'huyền ngọc vô tỳ', tức thì giận tới mức suýt trở mặt, nhờ Vãn Cô ăn nói khéo léo mới tạm hòa hoãn, đập bể chén rượu phất áo bỏ đi. Cô nàng nhìn bóng lưng đùng đùng nổi giận của y, vuốt ngực cho bớt hãi: đúng là dù có tốt tính đến đâu thì cũng chẳng nam nhân nào nhịn được kẻ khinh bạc vợ mình.

Y về thẳng phòng, nóng nảy cởi áo ngoài ném lên bàn, không nhìn đến ca ca tiến lại nới y phục cho mình. Hơi rượu váng vất xộc lên đỉnh đầu, y ôm ghì hắn vào ngực, vạch áo ra cúi đầu cắn một cái.

Quân Huyền bị cắn đau, mím môi vỗ lưng y: "Phu quân đừng giận."

"Ca ca," Y nhả ra dấu răng đỏ chót, tiếp tục cắn cắn vùng da kề cận, lực tay mạnh mẽ ép trên thắt lưng hắn, "ta muốn xăm lên đây tên của ta, để hết thảy mọi người đều nhận biết nam nhân mà huynh thuộc về."

"Vậy phu quân xăm đi." Quân Huyền cũng chiều chuộng đáp lại: "Xăm cho người khác biết nam nhân của ta lợi hại ra sao, sẽ không dám trêu chọc ta nữa."

Mạc Tử Liên bật cười, lòng bàn tay áp vào eo thon, để người thương tiếp tục cởi y phục cho mình. Trút y bào xuống, Quân Huyền gấp áo vắt trên cánh tay, chất vải cứng uốn nếp gồ lên tạo ra cảm giác hắn mảnh mai như trúc, hơi nhón chân tháo miện ngọc rồi gom tóc cột lại trước ngực y, mỉm cười: "Xong rồi."

"Đến lượt ta cởi cho huynh." Y giương 'móng vuốt' lôi kéo áo quần hắn. Quân Huyền đẩy y mấy cái tượng trưng rồi cúi đầu 'thẹn thùng' trao thân.

Áo quần y mặc rất sặc sỡ, khoe ra sự giàu có của cốc; y phục của ca ca thì tối giản đến từng tông màu, chủ yếu chọn đơn sắc trắng hoặc đen, thêu hoa văn ít cầu kỳ. Huyền ca không bỏ được thói quen cần kiệm, song cũng chưa từng phán xét sự xa hoa của y. Con người huynh ấy kín kẽ, tinh tế biết bao.

Mạc Tử Liên trút y bào ra khỏi bả vai ca ca, tấm lụa liền mềm mại tuột xuống, vắt vẻo trên tay hắn, đan xen với suối tóc tán loạn, hiện lên vẻ đẹp phóng túng mới lạ. Quân Huyền nhận ra y thất thần, tính gọi mà tâm trí bỗng sáng tỏ, tức thì đưa tay giật đai lưng xuống.

Thần trí bị triệu về, Mạc Tử Liên kịp nhìn thấy 'giai nhân' giật đai, khai xiêm áo. Áo là kiểu vạt chéo cố định bằng đai lưng, hai vạt tuột về hai phía, khép nép che hờ thân thể, vải đen phủ lên rãnh trắng tựa trăng non ló khỏi mây mù. Y trầm thấp cười ôm hắn: "Eo thế này mà ca ca dám kêu mập, sờ cả ngày cũng tìm không ra thịt."

Quân Huyền liếm vành tai, kéo tay y xuống: "Phía dưới đây có thịt."

Cả người liền bị mạnh mẽ nhấc lên đặt vào tường, môi nồng nhiệt dán vào môi, Quân Huyền vòng chân quanh hông y, tơ vương ướt át cánh đào, hai gò 'có thịt' đầy đặn nhất trên thân nằm gọn trong bàn tay y. Mạc Tử Liên chen vào hai đùi hắn, hắn chủ động mở vạt áo cho y yêu thương. Dục vọng chiếm hữu của đôi bên rất cao, cũng hòa hợp sâu sắc trong chuyện 'mây mưa', hắn thích quyến rũ y, và y hưởng thụ sự quyến rũ đó.

Áo bào, quần dài rơi xuống thảm lông, Mạc Tử Liên đè người thương lên giường, ngắm áo lụa mỏng như ẩn như hiện thân thể cân xứng. Quân Huyền sớm chiều kề cận y bấy lâu, cũng học theo thói quen sinh hoạt của y, da dẻ ngày càng đẹp, so với ngọc mỡ dê chẳng có ngoa - ẩn dưới tơ lụa tối màu như trăng ngà núp sau bóng mây, chờ được vén mở.

[Tình trai/End] Vẽ MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ