Chương 08

484 27 1
                                    

Cành cây trong tay Cửu Điệp có một nụ hoa màu hồng nhạt.

"Muội làm tốt lắm. Nhưng ta cảm thấy kiếm của muội dường như thiếu sự chắc chắn và sắc bén. Muội không mang ý nghĩ tấn công mà chỉ tập để đẹp thôi thì phải?"

"Nhưng muội không có đối thủ."

Quân Huyền suy nghĩ rồi nói: "Ta làm đối thủ của muội."

Cửu Điệp thấy ca ca lập tức phi thân bẻ một cành cây vừa tay rồi nhảy xuống vụt cây chém thử. Tiếng 'vụt' rõ ràng dứt khoát khiến nó tự nhiên áp lực. Ca ca đứng trước nó, thẳng tắp như một gốc tùng, đuôi tóc đen bị gió thổi phơ phất, thủ thế kiếm nói: "Thỉnh."

Tay trái đặt sau lưng, ánh mắt điềm đạm thường ngày trở nên sắc bén hơn, cậu xoa dịu sự căng thẳng của sư muội: "Ta cam đoan mình chỉ dùng một tay, muội lên trước đi, dùng toàn lực để đánh trúng ta."

"Có thưởng không?" Cửu Điệp quấn tóc, nghiêng đầu cười.

Ánh mắt Quân Huyền vô thức rơi xuống nụ hoa trên cành cây trong tay nó. Cậu đáp gọn: "Có."

Cửu Điệp tức khắc xông lên, lấy tốc độ nhanh nhất của mình hạ thấp người chém cành cây vào chân ca ca. Quân Huyền chỉ gập nhẹ cổ tay liền đè được khí giới của nó xuống, đoạn đưa mũi chân đạp cành cây rớt khỏi tay nó.

"Làm lại." Cậu nói: "Tấn công trực diện vào đối thủ mạnh hơn mình không phải một chiến thuật khôn ngoan."

"Ừ ha." Nó ngân giọng cười, cúi xuống nhặt cành cây rồi phủi váy lùi lại, lần nữa xông lên. Nó không tấn công thấp nữa mà đạp vào phiến đá hướng ra biển để mượn lực nhảy lên.

Quân Huyền thấy Cửu Điệp xoay người trên không trung, kín tay ném một viên đá xanh buộc cậu phải quay đầu tránh né làm khuất tầm nhìn, đồng thời vung cành cây chém. Cậu lập tức hạ thấp người, dùng khuỷu tay hất cành cây văng ra đoạn vòng tay chụp lấy sư muội bị mất thăng bằng.

"Thử lại nào." Cậu nheo mắt cười.

Một buổi chiều, Cửu Điệp không thể khiến ca ca dịch chuyển nửa bước khỏi vị trí đứng. Ca ca còn có cơ hội dùng mũi cành cây của mình ngắt nụ hoa trên cành của nó rồi đưa đến trước mặt nó hỏi: 'Muội có muốn không?' nữa chứ.

Cửu Điệp dỗi rồi nha, ngồi chọt kiến không ăn cơm.

Quân Huyền không thèm dỗ, nâng đĩa thịt thơm phưng phức đi gọi: "Thanh Đàm mau ra ăn thịt!"

Đứa kia sẽ tự động chạy tới: "Thịt của muội cơ mà!"

Thanh Đàm ngồi bó gối trước lò luyện Ngải điệp của sư phụ, nghĩ mà thấy chán: ta là trò đùa của hai người à?

.

Lần ngao du này Hoa Tiên Tử không đưa Thanh Đàm theo, chỉ ném cho nó một cuốn bí tịch và một lồng đom đóm, kêu nó làm sao thì làm, để khi nàng trở về thì phải luyện ra ít nhất một con Ngải điệp.

Nhóc mừng muốn chết, gật đầu lia lịa rồi lập tức đi hỏi xin sư huynh một thanh chặn cửa bự để ngăn nhỏ Cửu Điệp kia phá phách.

[Tình trai/End] Vẽ MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ