Chương 146

214 14 0
                                    

"Ta và ngươi quen biết nhau đã hơn hai mươi năm mà có lẽ còn chưa nói chuyện được trăm câu. Lúc nào cũng không phải Y Nhã có mặt thì là Mạc Tức ở đó, chẳng bao giờ có ai cho ngươi và ta có thời gian riêng tư. Tâm phòng bị của Mạc Tức rất nặng, ép cho cả Y Nhân cũng thở không nổi, vậy mà ngươi vẫn trước sau như một trung thành với hắn. Phục vụ một kẻ độc tài như vậy không mệt à Tả Lang?

"Mạc Tức luôn mồm nói Hoan Lạc cốc chào đón ta song hắn lại chưa một lần buông xuống tâm đề phòng với ta. Hắn đặt Y Nhã luôn kè kè trông chừng ta, lại giữ em trai cô ta bên cạnh mình. Bề ngoài luôn tỏ ra chẳng có gì nhưng rõ ràng thâm tâm mỗi người các ngươi đều hiểu: Mạc Tức không tín nhiệm ta. Miệng hắn gọi ta là cánh tay trái, sau lưng lại không ngừng cảnh giác, cố gắng kiểm soát ta..." Bỗng nghĩ đến Khánh Dư, ngữ khí A Dao càng cay nghiệt, "Nhân loại các ngươi đúng là một đám hai mặt, tráo trở!"

Tả Lang siết chặt song thích, nghiến răng đè thương tích, lửa lòng thiêu đốt ruột gan, giận đến muốn bật cười.

Gã rất muốn quát vào mặt A Dao rằng: con mẹ nó chúng ta có từng bạc đãi ngươi sao! Có từng ép buộc ngươi làm cái gì chắc? Ngươi nương náu tại cốc, ăn của cốc, mặc của cốc, hiển nhiên ngươi phải dốc sức cống hiến cho cốc. Đến cả loài súc sinh nó còn biết đạo lý uống nước nhớ nguồn! Ngươi là do Mạc Tức đưa về, ngươi đội ơn hắn cho mọi thứ mình có được, Mạc Tức trọng dụng ngươi thì đó là vinh hạnh của ngươi! Trái lại ngươi cũng có tư cách gì mà oán hắn? Chưa kể nếu Mạc Tức không thật lòng ưa thích ngươi thì sao lại dung túng cho ngươi được tùy ý phóng túng, lang chạ khắp nơi, ngươi sống còn chưa đủ sung sướng sao? Có tư cách* gì mà xúc phạm Mạc Tức?

Thực ra giữa song phương có vài phần ông nói gà, bà nói vịt. Tả Lang là ảnh vệ, là thuộc hạ của Mạc Tức, ý niệm tôn sùng chủ nhân ăn sâu vào máu thịt. Đối với cốc, Tả Lang được dạy dỗ phải biết ơn, phải phục vụ hết sức vì cốc; đối với cốc chủ, đó là ông trời, là người nắm toàn quyền sinh sát trên cuộc đời gã - do đó miễn mệnh lệnh của Mạc Tức không mâu thuẫn với lợi ích chung của cốc thì trong mắt gã, chủ nhân luôn đúng.

Tất cả mọi đứa trẻ trong cốc đều được dạy dỗ như vậy, trước hết là cốc, sau mới tới phục tùng mệnh lệnh chứ không phải làm cốc chủ thì được tùy ý xáo trộn cốc. Thử hỏi cái gì có thể gắn kết những kẻ xa lạ lại với nhau ngoài lợi ích chung chứ? Mà lợi ích chung ở đây chính là một chốn về bình yên.

Nhưng với A Dao thì khác, khi đưa y về cốc, Mạc Tức đã hứa với y một điều. Một lời hứa có thể xem như một thỏa thuận - mà thỏa thuận thì cần phải có sự thực hiện cam kết giữa đôi bên. Do đó mặc dù y đúng là ăn của cốc, mặc của cốc mà lớn lên; dù đúng là nhờ Mạc Tức, y mới có cuộc sống như tiên nhưng y đâu có làm Tả hộ pháp 'giấy'. Y cũng làm nhiệm vụ, cũng chém giết, cũng góp công giúp Mạc Tức trở thành cốc chủ, mà hắn lại nuốt lời hứa khi xưa, chẳng lẽ y lại không có quyền* bất mãn? Vấn đề tín nhiệm chỉ đóng vai trò đẩy cao căng thẳng mâu thuẫn giữa cả hai.

* Lưu ý - tác giả rất cân nhắc trong việc dùng từ, "tư cách" và "quyền" không mang nghĩa tương đồng. Có "quyền" khi thực hiện nghĩa vụ nhưng "tư cách" thì ở mức cao cả hơn. Xem lại chương 109 nếu bạn đọc muốn thấu hiểu nhân vật.

[Tình trai/End] Vẽ MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ