Chương 48

262 17 0
                                    

Mạc Tử Liên không để Y Nhã đắc chí, tóm lấy bàn tay ả đâm đoản kiếm vào bụng mình, truyền công lực Mạn Châu Sa như nước đê vỡ ngấu nghiến nội công của ả. Ả tái mặt, ngũ quan trở nên dữ tợn: "Ngươi đúng là chẳng quan tâm gì đến Quân Huyền!"

Y Nhã giãy mạnh toan rút kiếm và tay ra - nhưng Mạc Tử Liên vẫn kiên định kìm giữ ả. Hai ảnh vệ như bóng ma từ hư không phi tới ả. Y Nhã cuống quýt đẩy Mạc Tử Liên, quay đầu thoát thân, dậm chân phất đôi tay chưởng về hai hướng, đánh gục Tam và Lục văng xa ba trượng. Công lực tầm này có thể sánh ngang với các đại cao thủ như Tru Thiên, Diệt Địa.

"S - ... sao?" Mạc Tử Liên ôm vết thương nhìn ả.

"Cốc chủ ơi, cốc chủ à." Y Nhã thoắt cái vứt bỏ dáng vẻ hoảng hốt, cười hì hì nhảy nhót: "Ngươi đúng là được chúng ta bao bọc quá kỹ rồi. Ái dà, thân trong tà đạo mà lòng tựa ngọc trai, tâm địa của ngươi quá sạch sẽ, làm sao có thể đấu với ma nữ thâm độc ta đây?"

Ả vừa nói vừa giơ lên một phiến ngọc xanh lục đục màu, tươi tắn quỷ dị như thể không hề cảm thấy đau đớn khi máu ròng ròng nhễ nhại trên bờ môi, dưới cằm. Thế ra bọn ả không chỉ đánh cắp kiếm Vọng Lai mà còn nhét luôn Lục Phách hoàn có thể hấp thu công lực vào tay áo nhằm đối phó với Mạn Châu Sa của y. Đủ quỷ quyệt.

"Ta xin lỗi." Y Nhã bỗng nói: "Ta đã sai khi bảo cốc chủ không quan tâm Huyền lang quân. Thực ra cốc chủ rất quan tâm đến hắn mới đúng, tới nỗi để Nhất và Ngũ đi theo bảo vệ hắn, tới nỗi sai phó Bát tìm kiếm Tế Khứ, dù chưa biết chắc thuốc giải có trên đầu kiếm hay chăng. Tới nỗi... đích thân tra khảo ta về cách hóa giải ma chướng của hắn. Cốc chủ thực rất coi trọng Quân Huyền, tới nỗi chấp nhận trở lại Địa thành cầu xin Quốc sư."

Bên này ả trò chuyện với y, bên kia huýt sáo chi phối thi cổ khi thấy ánh lửa bùng lên, vươn một tay chạm vào cổ áo y, một tay siết chặt cổ tay y với ngón cái đè mạch môn, thì thầm nói một câu. Công lực của ả cưỡng ép tràn vào kinh mạch y, như liềm lửa càn quét qua máu thịt, thiêu đốt, đề khắc lên xương cốt y. Đau đớn tựa sóng thần cuộn trào, ập xuống quá bất ngờ, kinh khiếp, Mạc Tử Liên suýt hôn mê ngay tức khắc. Y cúi mặt, đôi mắt trợn trừng, há miệng không phát ra tiếng cũng chẳng thở thay mũi, thân thể run bần bật. Cảm giác chân thật y đang trải qua so với lột da rút xương không khác biệt là bao, nhờ chân khí của Y Nhã chống đỡ, y lại không thể hôn mê để thoát khỏi cực hình này, lưng ướt sũng mồ hôi lạnh.

Từ đầu tới giờ, Lôi đài là nơi duy nhất bất khả xâm phạm khỏi thi cổ và cuộc chiến của Ô Dạ Đề. Y Nhã vẫn đang trò chuyện với y, dù thừa biết y chẳng còn nghe thấy mình nói gì, giọng cực khẽ khàng tựa như tiếng thở: "Bỏ qua nhãn giới hơi kém thì thuộc hạ thấy Quân Huyền cũng không tệ, xác thực không nên bị lãng phí tài năng. Vị nhân vật lớn trên triều đình thuộc hạ bắt tay mắc một tật xấu là liên tài*. Để đề phòng lão ta chú ý đến Quân Huyền qua lời của hai thằng lỏi con ma mãnh kia, thuộc hạ đành bỏ vài viên đá xuống giếng*. Đây chính là một ván cược, thuộc hạ tự tiện lấy mạng của Quân Huyền ra đánh cược. Tuy xác suất thắng không cao lắm nhưng nếu hắn vượt qua thì cũng coi như qua bài kiểm tra của thuộc hạ..."

[Tình trai/End] Vẽ MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ