Quyển 04: Trảm nguyệt man hoa - Chương 75

276 16 0
                                    

Vị trí tọa lạc của Hoan Lạc cốc là một lợi thế vô cùng quý báu, tại ngã ba con đường giao thương giữa ba nước Tư, Minh, Yên Hoa, Hoan Lạc cốc hốt bạc trên các thương nhân và sứ đoàn, dẫu trời cao có muốn họ thôi giàu, e là cũng bất lực. Đại mạc luôn đột ngột rơi vào một khoảng im ắng ngộp ngạt trước khi nổi dậy cuồng phong với hàng vạn vạn đạo binh cát bụi hùng hậu nhanh chóng bành trướng, càn quét qua toàn cõi địa giới sắc vàng. Vào các dịp bão đến, Hoan Lạc cốc chật ních khách viễn xứ.

"Thuê người bảo vệ, đích đến là ở đâu? Vận chuyển hàng hóa gì? Muốn thuê bao nhiêu người? Từ hai mươi trở xuống thì có thể lập khế ước ngay bây giờ còn nếu hơn thì phải để cốc chủ xét duyệt." Xà Cừ đều đều giọng thuật lại mấy câu thoại theo khuôn mẫu. Thương lái trước mặt gã áo gấm đai vàng, người phình to như cái lu, năm ngón tay cũn cỡn trắng tựa da lợn gãi gãi nọng cằm trả lời từng ý.

Lão này là hạng thích khoe giàu nhưng trong làm ăn thì kẹt xỉ như ăn mày sắp đói chết, cò kè uốn lưỡi trả giá. Mệt lỗ tai quá, với lại cũng không sõi tiếng Tư, Xà Cừ đập bàn đứng dậy, gọi: "Khánh Dư đâu rồi! Ở đây có người muốn mặc cả!"

Chẳng mất bao lâu, thương lái ki bo nhìn thấy một nam tử nhỏ người, mặt mũi như đồng hương, vừa xắn tay áo vừa bước tới, trao đổi vài lời với Xà Cừ rồi nhướng mày nhìn thương lái như xem thịt heo ngoài chợ, hắng giọng nói:

"Vị đại gia này, nghe bảo ngài buôn bán dược phẩm quý, cần người bảo vệ? Chà, đang khi chờ làm thủ tục, ta dám thử xem cho ngài một quẻ, ta thấy dáng vẻ của ngài thực là ngập tràn quý khí, thịt nong ra hết khỏi áo gấm, giống như con lợn béo tốt đợi được cắt tiết để lên bàn thờ, hẳn là nuốt tiền vào bụng nhiều lắm, nhờ tiền che đi mùi rác rưởi bốc ra từ trong miệng. Chậc, chậc, ta thấy mùi tiền này thật vô tác dụng, mùi hôi của ngài vẫn lan ba ngàn tám trăm dặm, thu hút âm binh quỷ quái hội tụ giữa ấn đường đen xì xì. Không được. Chuyến này ngài tuyệt đối đừng nên đi buôn vì dám chắc là đầu trâu mặt ngựa chuẩn bị rủ nhau lên dương gian săn lợn nhắm rượu rồi..."

Thương lái bị Tạ Khánh Dư mắng tới mức mặt hết đỏ lại xanh, tức muốn nộ khí công tâm mà chẳng kịp nói lại một lời nào vì e ngại đám rắn bảy màu uốn éo trên vai Xà Cừ, rốt cuộc giận tía tai đùng đùng dậm chân quay đi.

Xà Cừ trố mắt nhìn lão, nói: "Kêu ngươi ra ăn vạ khách mà sao đuổi con lợn vàng đi luôn rồi?"

Tạ Khánh Dư hất mũi hừ lạnh: "Loại buôn lậu bạch phiến* này không xứng."

* Tác giả xem như vào thời này chiết xuất heroin khá kém tinh khiết nên mức gây nghiện và nguy hiểm yếu.

"Ở đây gần một năm rồi mà ngươi vẫn chính trực thế?" Xà Cừ đứng dậy, cười đểu giả dùng một bàn tay chụp đầu Tạ Khánh Dư, ép mặt hắn hướng về mình: "Chúng ta là tà đạo. Tiền bạc là tất cả, những việc khác không quan trọng. Cứ xem như là ta không ưa bọn bán bạch phiến thì cũng sẽ không bỏ qua mối lái lớn thế, ta sẽ vờ đồng ý để cuỗm hết tiền công rồi tống lão vào tù."

"Mấy loại này mua cả quan trên rồi, ngoài hoàng đế ra chẳng ai tống tù được chúng." Khánh Dư bực mình dùng hai tay đẩy tay gã ra khỏi đầu mà không được. Xà Cừ còn cố ý ấn xuống: "Chà chà, đầu người tròn đấy, nhỏ vừa bằng tay ta, xoa sướng thật, bảo sao Dao ca hay xoa đầu ngươi..."

[Tình trai/End] Vẽ MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ