A Dao cúi đầu nhìn tranh lụa, dây thiên lý rủ xuống chạm vào mang tai. Tạ Khánh Dư sải bước tới hái một chùm hoa vàng, nhanh nhẹn nhón chân cài lên tóc y rồi làm bộ nói: "Màu sắc lem luốc cả, ta đúng là không có khiếu vẽ vời."
A Dao tháo chùm hoa trên tóc, nhìn sắc vàng tươi tắn rồi nhìn người nhỏ xinh kia, nước da vì ở trong nhà quá lâu mà trắng như ngó sen, bèn cài hoa lên tóc hắn. Khánh Dư không gỡ ra, ngửa mặt cười tít mắt với y. A Dao mới nhận ra mình mắc lừa rồi.
Cài tóc là tỏ tình gián tiếp. Y nhéo má con cáo nhỏ, hắn vòng tay ôm eo, đặt cằm lên ngực y nói: "Ta muốn ăn kẹo cam. Dao ca làm kẹo cho ta đi."
"Ăn kẹo trước khi ngủ sẽ sâu răng."
"Ta ăn xong cũng chưa ngủ liền mà."
"Ồ?" A Dao mơn trớn ngón cái quanh quai hàm hắn: "Đêm khuya không ngủ thì muốn làm gì, hửm?"
Khuôn mặt hắn ửng hồng, sảng khoái vỗ vai y: "Trăng sáng thì nên uống rượu ngắm trăng."
Nghe vậy A Dao cũng nổi hứng. Kẹo Khánh Dư muốn ăn chỉ đơn giản là tách múi cam sên lên với đường và đậu phộng giã, vị chua chua ngọt ngọt, ăn kèm với một ly sữa bò cho đỡ ngán. Mỗi lần nhìn Tạ Khánh Dư ăn kẹo uống sữa như vậy, y đều có cảm giác nuôi con trai.
Khánh Dư lấy áo lông mặc vào rồi kiễng chân quàng khăn lông cáo lên vai A Dao. Y vắt khăn quàng lên cổ, gắp kẹo ra rồi đun sữa bò, lấy ra hai vò rượu lê gai.
Đêm xuống, đèn lên, mái lưu ly hắt sáng lung linh, Khánh Dư lừa A Dao cài hoa cho mình rồi khư khư không cho gỡ. Thế là y cũng không cho hắn chạm vào một giọt rượu, hờ hững nốc từ chén này tới chén khác trước cặp mắt thòm thèm của hắn. Khánh Dư xin mãi không được, quay phắt đi dỗi, đợi A Dao cúi đầu thì đột ngột ngửa mặt hôn y. Con cáo nhỏ tinh ranh liếm môi: "Ngọt hơn kẹo."
A Dao liếm môi dưới: "Chớ nghịch." Rồi ôm Dư Nhi, đặt cằm lên đỉnh đầu hắn. Hắn nép trong ngực y, ló bàn tay trắng nõn sờ vào mu bàn tay nâng ly rượu ướm thử, cười: "Tay của Dao ca thật dài."
Y uống cạn rượu, năm ngón tay dài ôm gọn bàn tay nhỏ, khẽ nói: "Ngươi lúc thì ngây thơ, lúc thì tinh ranh, lúc thì yếu đuối mau nước mắt, lúc thì quyết liệt không cho ai làm trái, lúc thì dửng dưng chả để tâm gì cả... nhiều lúc ta không biết ngươi đang nghĩ gì."
"A Dao nói ra lời này là vì muốn hiểu ta hay vì không muốn ta vượt ra khỏi sự nắm bắt của mình?" Tạ Khánh Dư vỗ nhẹ vào tay y.
"Người ta sống trên đời có biết bao mơ ước, biết bao âu lo, nỗi buồn, phiền muộn... nặng gánh trên vai. Tất cả con người đều sống với sứ mệnh lo âu về ngày mai chưa đến. Thật kỳ lạ nhỉ? Ở hiện tại chúng ta mải miết lo lắng về tương lai, dẫu chẳng ai biết mình có còn sống được đến tương lai đó hay không? Nhưng mọi người vẫn cứ tiêu xài thời gian ở hiện tại để nghĩ về tương lai. Vậy nói thế nào đây? Lẽ nào như vậy là lãng phí, lẽ nào mọi nỗ lực vì tương lai của mọi người đều vô ích? Bởi vì tương lai vô thường đến vậy?
"Trước đây ta là em út trong nhà, việc lớn không tới lượt, việc bé cứ ung dung, cả ngày chỉ biết ngâm Khổng, xướng Mạnh, viết chữ làm thơ, những tưởng cuộc đời cứ đơn giản trôi qua như vậy, đâu có ngờ ân oán chốn nhân gian." Khánh Dư nắm ngón tay y, chớp mi mắt ẩm ướt: "Ta từng nghĩ nếu đời người trớ trêu thế thì chẳng lẽ mười lăm năm cuộc đời trước đó của mình chỉ là một trò đùa? Nó có ý nghĩa gì chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Vẽ Mắt
RomanceBộ 03. Tên truyện: Họa mục - Vẽ mắt. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, cổ phong nhã vận, trúc mã, giang hồ, (chút chút) cung đình, cường cường, yểu điệu nhuyễn manh mỹ công x quân tử như ngọc thâm tình "mù" thụ ("thỏ trắng" thích ăn thịt, mỗi...