Bé Sen hiền như cục bột, Khê thì bướng như đá tảng.
"Chủ thượng, chủ thượng..." Úc Toàn len lén kéo tay áo Thương Vũ vương bỗng dưng xuất thần, lí nhí: "Lân đại nhân đang chờ ạ."
Nam Cung Ly Nguyên sực tỉnh, hơi chau mày day thái dương phẩy tay: "Quay về cô sẽ cân nhắc đề nghị của ngươi kỹ hơn. Tạm thời lui đi."
Úc Toàn lẽo đẽo theo sau chủ thượng. Thương Vũ vương nhíu mày suốt đường quay về tẩm điện, vừa thả mình vào ghế thì chợt đánh một cái thượt dài. Nội thần bóp chân cho gã, dò hỏi: "Chủ thượng đang bận tâm về chuyện của vương phi và Vương mỹ nhân ạ?"
Vương mỹ nhân có một người chị theo Thương Vũ vương từ thời niên thiếu - tên là Vương Yến. Vương Yến là trắc phi đầu tiên từng hoài thai con của Nam Cung Ly Nguyên nhưng bất hạnh là sắp đến tháng sinh nở thì gặp biến cố, cả mẹ lẫn con đều mất. Hai năm sau Thương Vũ vương nạp em của Yến, tên Mi, vào phủ. Vương Mi ỷ vào tình nghĩa của chủ thượng và tỷ tỷ, thịnh sủng không suy, trước khi có Ô Khê thì cô ta là người đứng đầu hậu viện vương phủ.
Từ ngày Ô Khê chẳng nể nang chỉ thẳng mặt, đuổi Vương Mi về gác thì Vương mỹ nhân ghi thù. Tuy đám trắc thất nào dám gây rối với vương phi nhưng bày trò thì thừa sức, mà Ô Khê tính bướng, mỗi lần bị đặt vào thế khó, thiếu niên cứ im lặng trơ ra, làm cho Vương Mi với mấy trắc thất vừa giận vừa cười chê. Thương Vũ vương liên tục bị mời đi giảng hòa.
Hậu viện của Nam Cung Ly Nguyên có nữ có nam, sủng ái rải đều nên bình thường luôn yên bình. Nhưng Ô Khê cương quá, bướng quá, tự nhiên hóa thành một tảng đá thù lù nằm trong hậu viện làm ai cũng khó ưa.
Thương Vũ vương bực bội nói với người đang xoay lưng nằm trên giường: "Ngươi mềm mỏng một chút thì chết à? Chuyện vốn chẳng có gì mà bị ngươi mặt nặng mày nhẹ làm căng ra. Ngày mai ngươi phải đích thân mang chút bánh trái qua tặng cho gác của Vương Mi."
"Tại sao chứ?" Ô Khê vùng dậy, cau có đáp: "Ta chẳng làm gì sai với cô ta. Cô ta toàn gây sự trước! Ta không có lỗi, không đi!"
Nam Cung Ly Nguyên hận không thể đập y một trận, hít sâu nói: "Một mình Vương Mi ghét ngươi thì cô có thể cho là vấn đề nằm ở nàng ấy, nhưng hậu viện chẳng mấy ai thích ngươi thì vấn đề chắc chắn phần lớn nằm tại ngươi. Cô biết Vương Mi gây sự trước song đó là vì ngươi xử lý không khéo vào lần đầu tiên, biết là ngươi mệt mỏi không muốn tiếp ai nhưng ít ra hãy nhận lễ vật của nàng ấy. Lần thứ hai ngươi cũng chẳng thèm cho ai sắc mặt tốt. Làm người thì phải mềm cứng đúng lúc, nghĩ tới cảm nhận của người khác nữa, bướng quá thì ai chịu cho nổi."
"Ngươi chỉ đang ngụy biện!" Ô Khê vặt lại: "Nếu ngươi muốn ta giảng hòa với các tần ngự thì nên bảo ta tổ chức tiệc trà gì đó, hay ngắm hoa vớ vẩn. Nhưng ngươi lại liên tục nhắc đến Vương Mi, rõ ràng là ngươi đang thiên vị cô ta!"
Nam Cung Ly Nguyên sửng sốt, vẻ không ngờ là y nhạy bén như vậy. Ô Khê căm tức bảo: "Sao ta phải cho ngươi với cô ta được thoải mái? Ta không đi đâu cả!"
Nói rồi y lại nằm xuống, giận lẫy quay mặt vào trong.
Nam Cung Ly Nguyên ngồi chốc lát rồi đứng lên quay về tẩm điện. Cả đêm quay cuồng không an khiến hôm nay gã vô cớ thất thần, uống hết một ấm trà thì Vãn Cô mới đến. Úc Toàn đứng một bên không dám thở mạnh nhìn cả hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Vẽ Mắt
RomanceBộ 03. Tên truyện: Họa mục - Vẽ mắt. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, cổ phong nhã vận, trúc mã, giang hồ, (chút chút) cung đình, cường cường, yểu điệu nhuyễn manh mỹ công x quân tử như ngọc thâm tình "mù" thụ ("thỏ trắng" thích ăn thịt, mỗi...