Sư phụ trở về trong đêm, bỏ lên bàn một lá thư dặn dò rồi lại tiếp tục ra đi vào lúc tờ mờ sáng. Đây là lần đầu Quân Huyền thấy sư phụ vội vàng, bận rộn như vậy, tự nhủ rằng mình cần phải ra dáng sư huynh hơn nữa.
Tất cả mọi thứ người dân bàn tán đều là về chiến sự. Nghe nói hoàng đế muốn đánh nhanh dẹp gọn nên trực tiếp di tản tất cả dân thành Nam, sử dụng thành cổ như chiến lũy ngăn cản bước đi và giam cầm quân thù.
Hiểu trắng ra, thiên tử đã biến thành Nam thành chiến trường. Không biết trải qua sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh, thành cổ có khôi phục lại được nguyên trạng chăng?
"Thành công rồi!" Thanh Đàm bất ngờ đạp cửa xông ra, trên mũi có một con lục điệp đậu, trên mỗi vành tai cũng có một con. Nó hớn ha hớn hở khum hai bàn tay đưa ra trước mặt sư huynh, đắc ý mở hé để lộ màu lam mờ mờ, nói: "Sư huynh coi đệ giỏi chưa nè! Luyện tầng một mà ra tầng hai luôn!"
"Ừ, đệ thật giỏi." Quân Huyền mỉm cười khen.
Cửu Điệp cũng hiếu kỳ thu kiếm chạy đến xem, nheo mắt hoài vẫn chẳng thấy gì ở trong nên bĩu môi: "Ngươi luyện kiểu gì mà nó nhỏ như thế? Màu sắc cũng nhạt nữa. Ngải điệp phải phát sáng mới được gọi là luyện thành."
"Ngươi im đi, ôm kiếm ra chỗ khác." Thanh Đàm làu bàu: "Biết gì mà nói chứ?"
Cửu Điệp liền vươn tay tóm lấy con bướm trên mũi nhóc, bóp trong tay rồi mở ra để Thanh Đàm giật mình thấy cái xác khô, bảo: "Ta chạm vào còn không thấy đau. Ngươi luyện sai rồi, ta đoán là ngươi nhỏ hơi nhiều máu của mình vào lò luyện phải không?"
"Hả? Sao ngươi biết?"
"Dựa vào màu sắc, màu càng nhạt thì độc càng yếu. Ngươi để Ngải điệp uống quá ba giọt máu của mình, độc của chúng sẽ bị loãng, tuổi thọ cũng ngắn lại."
"Sao... sao ngươi biết nhiều vậy? Mà nếu thế" Thanh Đàm xụ mặt, xìu giọng hỏi, "thì phải làm sao đây?"
Cửu Điệp tinh quái nói: "Gọi ta là 'tẩu tẩu*' đi rồi ta trả lời."
* Vợ của anh trai.
"Khụ! Khụ! Khụ!" Quân Huyền đang uống nước bị sặc đến tối tăm mặt mũi, với lấy khăn tay qua loa lau vội mảng áo ướt rồi đeo giỏ đan lên vai, cái gáy đỏ chót: "Ta, ta, ta đi nhặt củi đây. Hai đứa ngoan ngoãn ở nhà, không được cãi nhau."
Cửu Điệp mân mê khuyên tai, lén che miệng cười. Thanh Đàm không hiểu gì hết, hỏi: "Nè, ta phải luyện sao mới đúng? Sách của sư phụ đưa khó hiểu quá. Ta mày mò mãi mới luyện ra ba con này đấy."
"Tại ngươi kém thông minh thôi."
"Ta đập sách vào mặt ngươi bây giờ!"
Cửu Điệp chụp tay muốn bắt một con nữa nhưng Thanh Đàm tránh được. Nhóc thè lưỡi làm mặt xấu, nói: "Còn lâu mới bắt được ta nhé!"
Keng. Cửu Điệp tuốt kiếm khỏi vỏ, cũng cười đến ngọt ngào: "Bây giờ huynh muốn chơi đuổi bắt sao? Nhị sư huynh? Thôi khỏi kéo, búa, bao, muội nhận mình làm quỷ nhé?"
"Đại sư, sư, sư huynh vừa, vừa dặn chúng ta không được cãi, cãi, cãi nhau..."
"Nghĩa là đánh nhau không sao. Nào, muội đếm từ một đến ba, chúng ta bắt đầu trò chơi nhé?" Nó cố ý kéo lê thanh kiếm trên đất tạo ra âm thanh đe dọa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Vẽ Mắt
RomanceBộ 03. Tên truyện: Họa mục - Vẽ mắt. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, cổ phong nhã vận, trúc mã, giang hồ, (chút chút) cung đình, cường cường, yểu điệu nhuyễn manh mỹ công x quân tử như ngọc thâm tình "mù" thụ ("thỏ trắng" thích ăn thịt, mỗi...