Sói và anh túc 01

288 11 0
                                    

Ô Khê và Thương Vũ vương.
(Nhắc về mối quan hệ giữa Khê và Sen, và Tây Vực về sau.)

Vượt qua sa mạc, băng ngang ải biên thùy, cỗ xe dừng bánh trước lầu son, gác ngọc. Người hầu kẻ hạ tất tả ngược xuôi, xiêm y thướt tha nối liền tựa áng mây ngàn về núi, chuyền hoa vàng, xấp gấm, phục sức, rượu sính, nhũ hương... Điểm số lượng rồi chuyển qua mấy đòn gánh thếp bạc, chất đầy hai mươi gánh, có nữ quan tung bột hương lên khăn che sính lễ, mùi thơm nức mũi.

"Đã đến giờ lành!" Nội thần cất giọng the thé.

Thiếu niên áo quần lộng lẫy ngồi trên tràng kỉ liền được thị tỳ dìu dậy, tóc vàng óng ả, mắt xanh biếc như màu trời. Ô Khê dời gót ra bên ngoài, nắng gắt trên bờ mi, dường như không thể nhìn rõ khung cảnh được trang hoàng ra sao. Song chỉ có một điều y không cần nhìn cũng biết: đó là có hàng trăm ánh mắt mang theo hiếu kỳ, săm soi, đánh giá nhằm vào mình.

Thương Vũ vương đang chờ y tiến lên cử hành hôn lễ.

Gã thắt đai vàng nạm ngọc, đội mũ vuông thêu rồng, ống tay áo bó trong bọc gấm, tầm vóc bệ vệ, cao ngất như cây to. Từ góc độ của Ô Khê, mặt trời treo phía sau vành tai gã làm nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, không đoán được biểu cảm.

Tay gã to, thô kệch, ngón trỏ và ngón giữa có vết chai dày, sờ vào thấy ram ráp như giấy mài. Bàn tay Ô Khê bị gã nắm lấy, cảm giác như cầm vào thép nguội. Nam Cung Ly Nguyên, gã có một đôi tay tràn ngập sức mạnh.

"Ngẩng cao đầu lên." Gã hạ giọng, mắt nhìn thẳng, quai hàm góc cạnh giương ra: "Đừng làm mất mặt tộc nhân của ngươi."

Ô Khê bóp mạnh tay gã, khiến gã ngạc nhiên nhấc đuôi mày, hằn học nói: "Gà chết cáo khóc."

Khóe môi Thương Vũ vương nhếch lên, "Thù dai thế."

Kết thúc chuỗi nghi thức rườm rà, Ô Khê lại được thị tỳ dìu về tân phòng, nghe hai vị nữ quan có thâm niên kỹ lưỡng hướng dẫn về việc trong đêm tân hôn. Nhẫn nại nghe giữa chừng, y liền tự mình gỡ trang sức, mặc kệ đám con gái đứng hầu xung quanh cả kinh ngăn cản, hờ hững nói: "Hiện tại nếu các ngươi không cho ta tháo chúng thì ta ngại tới lúc động phòng, mình sẽ không nhịn được mà rút một trong số thứ nhòn nhọn này ra để hành thích vương của các ngươi."

Nghe lời đại nghịch bất đạo đó, các nữ quan biến sắc, toan quở giọng song bị thiếu niên đối diện chặn họng trước: "Cút hết ra ngoài, bằng không thì ta sẽ thật sự hành thích Thương Vũ vương rồi lôi các ngươi chôn cùng."

Đám nữ giới lần đầu gặp người như y, vừa lo sợ vừa hậm hực vái lạy lui ra. Ô Khê ném hết đống phục sức quý giá xuống đất, cởi áo ngoài, lau sạch phấn trên mặt rồi bóc bánh trái trong mâm lót dạ. Y nằm trên giường, nghĩ về quê nhà.

Nơi đó với nơi này dường như chẳng có gì khác nhau.

"Cô nghe nói trong tân phòng có thích khách." Cánh cửa mở toang ra, Thương Vũ vương cao lớn, oai vệ bước vào, tầm vóc che khuất ánh đèn bên ngoài, cười nhởn nha nhìn thiếu niên đang chiếm lĩnh cái giường: "Vương phi của cô có ổn không? Không bị thích khách phi lễ chứ?"

[Tình trai/End] Vẽ MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ