Tây Quan ải như bị ngâm trong một hũ sương đêm, không khí lạnh giá như lớp màng giọt sương căng mọng ôm lấy gò má người ta. Con mèo mun nằm sấp trên lưng ngựa ô lim dim, hai chiếc đuôi cùng nhịp quất qua lại. Ai đi đường cũng thích thú với chúng.
Không khí trong quán rượu cũng khá lạnh, Quân Huyền chỉnh cổ áo, chụm tay hít mũi một cái, cảm thấy hơi không khỏe, có lẽ là do khí hậu không hợp.
"Quân tiểu ca à..." Người ngồi đối diện là chủ của bàn ăn này, Thất Thất đầy tự đắc cười ngoác miệng, giả giọng nhão nhoét kéo dài chữ 'à' cuối cùng, dùng đôi tay nâng một thanh kiếm dài cỡ hai thước, với một cử chỉ khoa trương, đặt lên bàn rượu chếch về phía Quân Huyền: "Nghe đồn huynh phá được Thập Bát La Hán trận của Thiếu Lâm hả? Lợi hại, quá lợi hại."
Quân Huyền chẳng tỏ rõ vui buồn, cũng chưa vội đáp lời thừa nhận hay phủ nhận, áp lòng bàn tay trên bao kiếm, cảm nhận nét hoa văn bị mài mòn thân thuộc rồi tuốt kiếm ra. Ánh sáng trắng bạch lóe lên lóa mắt, hai ngón trỏ và giữa khép lại vuốt dọc theo thân kiếm, hơi lạnh và sự sắc bén của kim loại toát ra sức đe dọa trầm tĩnh, kín kẽ. Quân Huyền hài lòng tán thưởng: "Đa tạ Thất huynh đưa kiếm. Thật là tay nghề rèn kiệt xuất."
Mặt tiền của Cái Bang phái tuy gồm toàn ăn mày rách nát, bụi bặm khiến người ngoài chê cười nhưng ẩn trong nội bộ lại sở hữu các chất liệu và thợ rèn binh khí bậc nhất. Một thanh thép chỉ mới được rèn thô cũng đáng giá cao trên giang hồ.
"Thập Bát La Hán trận là diệu trận của Thiếu Lâm tự, ta đây có tài cán gì mà phá được? Thất huynh đừng nghe đồn bậy bạ."
Tiếng cười cợt của những kẻ say mèm ở bàn khác át cả giọng nói của Quân Huyền. Hắn đặt Diễm Dương đè lên Trường Dạ, tư thái ngay thẳng như tùng, ngoài cánh tay thì toàn thân đều bất di dịch, ánh sáng trong hai con ngươi đen không thấy đáy cũng lười dao động.
Một đĩa thịt bò xào đậu được tiểu nhị bày lên cùng với một vò rượu hoa quế thơm nức mũi, Thất Thất uống trước rồi thổi thổi một miếng thịt, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói: "Quân tiểu ca, năm nay thực sự là một năm cát tường của huynh đấy, từ đầu năm đến cuối năm, tên huynh đều được cả giang hồ réo gọi."
"Thật sao?" Quân Huyền đáp không rõ ý: "Ta lại cảm thấy bản thân cứ cố tình bị chú ý."
"Hờ, cũng đúng." Mi mắt Thất Thất cụp xuống, con ngươi đảo lên, nheo nheo với nét buồn bực: "Huynh luôn luôn được các cô nương chú ý, hoa đào nở mười dặm, đứng im một chỗ thôi cũng có người đổ trong khi ta trăm tính, ngàn tính, tán tây tán đông, cô nương lúc nào cũng về tay người khác. Đúng cái vận số đen đủi, già khú rồi mà vẫn chưa kiếm được vợ."
Thất Thất dốc ngược rượu vào cổ, đập chén xuống bàn, vò vò tóc sau gáy ngó mắt ra ngoài đường, rung đùi như bồn chồn.
"Thất huynh thật sự là bằng hữu tốt." Quân Huyền nghiêng vò thêm rượu cho hắn, ngữ khí vẫn nhàn nhạt: "Ta đã biết từ sớm là Diệp bang chủ theo dõi mình."
Nghe hắn nói trúng tim đen, mặt mũi Thất Thất nhanh chóng nhăn nhó như một đứa nhỏ bị phụ mẫu từ chối mua kẹo. Hắn tiếp tục vò tóc, ánh mắt phức tạp, chưa đáp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Vẽ Mắt
RomansaBộ 03. Tên truyện: Họa mục - Vẽ mắt. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, cổ phong nhã vận, trúc mã, giang hồ, (chút chút) cung đình, cường cường, yểu điệu nhuyễn manh mỹ công x quân tử như ngọc thâm tình "mù" thụ ("thỏ trắng" thích ăn thịt, mỗi...