Lời nói đầu (review ngắn)

1.3K 55 3
                                    

Dành riêng cho câu chuyện này.

Một năm rưỡi, 170 chương truyện. So với Vãn tình và Thần tử, Họa mục là một bức tranh đa sắc và có chiều sâu hơn.

Đây là một câu chuyện dài, nhiều tình tiết, được đầu tư chỉn chu, bối cảnh rộng khắp từ non sông thắm sắc đến biển cát mênh mang. Tác giả chú trọng đào sâu tâm lý nhân vật.

Mỗi nhân vật chính phụ đều có câu chuyện của riêng mình và họ chậm rãi trưởng thành qua dòng thời gian trong truyện. Nếu bạn chỉ muốn tập trung vào hai nhân vật chính thì có lẽ đôi lúc sẽ thấy mệt mỏi với câu chuyện này.

Tôi không viết truyện võ hiệp. Tôi viết về một giang hồ hoang phế nỗ lực đứng lên từ sau đổ nát. Loạn thế đã tàn phá ngạo khí của giang hồ, họ bị bó buộc trong những giới hạn, mất tự do, khiếp nhược, như hạt giống vãi ra sa mạc khô cằn không thể nở hoa. Thông qua câu chuyện của mỗi nhân vật, tôi liên tục nhấn mạnh vào sự đổ nát và tái sinh.

Tôi không viết về quyền mưu. Tôi viết về một bộ tộc sắp diệt vong và ốc đảo trầm mê trong quá khứ thù hằn, về sự tha thứ và chấp nhận. Như ý bên trên, câu chuyện này có nhiều nhân vật, mỗi người là một mảng màu trong bức tranh đa sắc.

Một vị kiếm khách mù mắt, mù tâm học cách yêu thương thế gian. Một cốc chủ tà giáo mang dáng vẻ quái dị với tâm hồn nhạy cảm và tinh tế.

Một đạo sĩ lang thang mơ hoài về đôi mắt rực rỡ như kim sa. Một kẻ không tim, không phổi tìm kiếm một tấm lòng chân thành.

Một các chủ giả ngu, giả dại và vị sư huynh giữ trong lòng bí mật không thể nói ra.

Một vị Minh chủ nửa đời oán hận cha mình, rốt cuộc nhận ra bản thân tin nhầm người. Một cựu phó tướng day dứt về quá khứ, không dám nắm lấy tương lai.

Một cô nương ôm ấp hoài bão và khát vọng to lớn. Một cặp song sinh gắn bó giữa cảnh ngặt nghèo, ước ao tự do.

Một đôi phu thê tàn nhẫn, bạc tình bạc nghĩa.

Những con người sống qua loạn thế, mang trên mình vết sẹo của sơn hà muốn tìm về vẻ huy hoàng của non sông.

Và còn hai kẻ tha hương nặng tình nặng nghĩa. Một Quốc sư quyền lực sống trong ám ảnh, cả đời chưa từng biết đến bản thân mình.

Mỗi người đều có câu chuyện riêng và quyết định sau cùng. Dù chính hay tà cũng từng một lần là thiếu niên mang sơ tâm như tuyết bước vào giang hồ.

Hai chữ Họa mục vừa là Vẽ mắt vừa là Vẽ lại giang hồ. Giang hồ trong đôi mắt người xưa và nay vẫn là một khung cảnh "non xanh còn đó, nước biếc chảy hoài".

Những nhân vật trong truyện sẽ có lúc trùng phùng. Khi trời Nam xanh ngắt, khi đất Bắc nở hoa, khi sa mạc cuồn cuộn gió cát nằm xuống, khi những người thiếu niên đứng dậy cùng tấc lòng ngời sáng như ban mai.

Họ đã trùng phùng.

A Tử.

[Tình trai/End] Vẽ MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ