Chương 129

176 13 0
                                    

"Bao lâu nay Tống thúc đã ở gần ta thế ư?" Trầm Trác Sơn thật không thể tin nổi: "Chẳng có nhẽ..."

Tống Sơ Huyền vô tư lự chữa lời cho hắn: "Ta ở gần sư tổ con chứ không có ở gần con."

Một luồng gió nhẹ vờn lưỡi lửa nhập nhòe giữa bọn họ, Trầm Trác Sơn đã qua cái tuổi bốc đồng từ lâu, dù nội tâm có dậy sóng cỡ nào thì trên mặt vẫn bình tĩnh đến như thờ ơ. Nhưng đáy mắt đen kịt và cái liếc chậm rãi từ gương mặt sư tổ, rồi dừng trên Tống Sơ Huyền tố cáo trần trụi cõi lòng bấp bênh, hắn hỏi: "Cha ta có biết chú còn sống không?"

Không hề vòng vo với câu hỏi 'vì sao', hắn đi thẳng vào trọng tâm.

Đúng thật là cha con, Tống Sơ Huyền cũng thẳng thắn nhìn hắn, ánh mắt ráo hoảnh, giọng ráo hoảnh: "Trầm Thượng Nhai, hắn thấu triệt."

Không phải là 'biết' hay 'hiểu' mà là: thấu triệt. Trầm Thượng Nhai, hắn thấu triệt.

Tống Sơ Huyền bắt chẹt tia kinh ngạc lóe lên trong mắt Trầm Trác Sơn, nét mặt lập tức nghiêm khắc: "Con cho rằng cha con là ai? Hắn vốn dĩ không được dạy dỗ để trở thành một kẻ thấp kém, hắn có đầu óc, có năng lực, có uy tín. Danh tiếng trên giang hồ hoàn toàn do hắn tự tay gầy dựng, không thêm không bớt. Hắn sống không uổng đời này, là một đại trượng phu."

Trầm mặc, y lại nói: "Hắn là người giữ chữ tín, đã tẫn hết tình nghĩa, thật sự là đại trượng phu." Rồi cười giễu, "Là ta có lỗi với hắn."

Đó là một bí mật hoang đường giữa bọn họ, đêm xuân năm nào Tống Sơ Huyền uống đẫy rượu ngự* tại sân điện của Tiên đế, tay áo lạnh buốt giá sương, nhắm mắt cưỡi ngựa đạp thanh, vô định không biết nơi đâu là nhà, mặc nguyên quan phục đuổi gió bắt trăng, chẳng rõ vì sao lại đến chỗ Trầm Thượng Nhai.

* Rượu dành riêng để tiến vua.

Hắn đang ngồi xổm trên chiếu hãm rượu, làm như không thấy máu tươi vấy trên bao kiếm và vạt áo của y, nhoẻn cười hỏi: "Khéo quá, huynh muốn uống một chén không?"

Y thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại lạnh buốt trên lưng, gật đầu. Hắn liền bảo y thế chỗ mình ngồi canh bếp, đứng dậy đi lấy đồ nhắm bày ra chiếu. Một đĩa đậu phộng rang, hai cái chén, một vò rượu, hai người bạn và trăng sao, và đất trời mênh mang. Cả hai ngồi xếp bằng đối diện nhau, tự rót rượu, rót rượu cho nhau rồi uống hết chén này đến chén khác, say sưa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, vỗ đùi bôm bốp cười sang sảng.

"Đêm xuân tươi đẹp, cớ sao Nhai huynh lẻ loi hãm rượu ở đây? Ta nghe đồn Cố cô nương và Nhan cô nương sắp đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán vì huynh rồi đấy." Đêm nay Tống Sơ Huyền uống rất nhiều rượu, lời nói cũng ra hương phong hoa tuyết nguyệt theo gió thổi vào cảnh xuân.

Lúc đó Trầm Thượng Nhai vẫn là thanh niên độc thân vui tính, còn Tống Sơ Huyền đã lấy Phó Thục Trân được nửa năm. Hôn nhân chính trị, không hơn không kém. Nghe vậy, hắn chỉ cười không đáp, dù biết rõ trong lòng y rất muộn phiền nhưng mỗi người đều phải học cách tôn trọng vấn đề riêng tư của người khác. Huống hồ hắn hiểu sự cao ngạo của Sơ Huyền. Bọn họ chỉ là bằng hữu, vấn đề của y là giữa vợ chồng.

[Tình trai/End] Vẽ MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ