Tháng ba, tiết khí kinh trập. Lôi Đài Tỷ Võ triệu tập quần hùng tề tựu về vùng đất Dương Lễ. Từ sáng sớm, dãy bàn ghi danh đã nhốn nháo, hàng người chờ đăng ký ở mỗi bàn tổng cộng lại phải xếp dài đến hết con phố chính.
Mỗi năm vào dịp này, dân chúng không chỉ thi nhau mở quán làm ăn mà số quan binh tuần tra cũng được gia tăng gấp ba, gấp bốn để giữ gìn trật tự. Phố chính nườm nượp người, ngõ phụ cũng giăng đèn kết hoa, toàn thành ồn ào, náo nhiệt như hội.
"Oáp..." Lý Phá Gia ngoác miệng ngáp dài trên lưng ngựa, dụi khóe mắt ngấn nước, hỏi: "Năm nay tới lượt phái nào chuẩn bị Lôi đài vậy?"
Bên trong thùng xe cũng vang lên tiếng ngáp ngắn và giọng nói lười nhác. "Tiêu Dao cung."
Nghe thế, Lý Thương Lan ngó trời lẩm bẩm: "Năm nay ta đánh đại để làm dáng rồi về thôi. Vào tay Tiêu Dao cung thì thể nào Lôi đài cũng biến thành cái chợ."
Người trong xe 'ừ' đồng ý: "Dù sao, ta cứ nhìn con thỏ của Võ lâm Minh chủ mà không thể nếm thử thì bụng rất khó chịu."
"Sư huynh, huynh muốn ăn gì ta cũng hai tay dâng cho nhưng nhất định không được ăn thỏ của Minh chủ."
Đoàn đệ tử phái Bồng Vân còn cách xa cổng lớn vài thước thì chủ sự của Tiêu Dao cung đã dàn hàng ngũ chỉnh tề và ra mặt tiếp đón. Lý Thương Lan lắc lắc đầu để tỉnh ngủ, xuống ngựa ôm quyền: "Xin hỏi, Bồng Vân các là phái thứ mấy đến đây?"
"Thưa các chủ, quý phái là phái thứ ba đến Lôi đài."
Cửa xe ngựa bị đá bật ra khiến hai người hơi nhìn về phía đó. Hạ Cẩn hăm hở đeo túi tên và cái nỏ bé của nó, nhảy xuống đất. Rồi, một nam tử vận y phục tương đối khác lạ so với môn trang Bồng Vân bước ra. Y mặc ba lớp, áo trong màu đen, hai lớp áo ngoài màu trắng, đeo bao cổ tay kim loại đen, ống tay áo ngoài cùng rộng rãi như dáng áo của mặc khách, thêu gợn mây lượn lờ tựa vẩy mực.
Da như ngọc trắng, mi mày như khói. Người cao ngạo tựa cúc trổ hoa giữa thu.
"Hai phái đầu tiên tới là ai?" Đôi mắt phượng hơi nheo lại, tựa hồ y buồn ngủ.
"Thưa Thu đường chủ, là Đao Khách trang và Thiếu Lâm tự."
Lý Thương Lan quay phắt đầu qua Thu Nhậm, nhất thời muốn vỗ tay cười lớn, hoan hô: cuối cùng thì thành tích luôn đến Lôi đài đầu tiên của Xuyên Sơn cũng bị gián đoạn rồi!
Sư huynh lại chau mày, phát cáu lườm hắn, nói: "Ngồi xe suốt mấy canh giờ, eo ta đau gần - chết..." Y rít qua kẽ răng, đặt tay lên đỉnh đầu Hạ Cẩn như chống gậy khiến con bé kêu oai oái, "thỉnh các hạ dẫn chúng ta về phòng nghỉ."
Tuy rất hối lỗi với sư huynh nhưng Lý Thương Lan cũng không thể vừa đến nơi là chui tọt vào phòng được, đành uốn lưỡi dỗ Thu Nhậm chín chín tám mốt câu ngon ngọt rồi mới chạy đến sảnh chính.
"Vãn bối Thương Lan bái kiến Phùng Xuân đại sư, Xích trưởng lão, Minh chủ, Hồng cung chủ." Vì là người nhỏ tuổi nhất nên Lý Thương Lan dừng lại ngay bậu cửa mà chắp tay thi lễ trước rồi mới tiến vào.
Xung quanh bàn gỗ là ghế của các trưởng môn Nhị chấn Ngũ đại, ngoài của Võ lâm Minh chủ thì ghế được xếp theo thứ tự từ trưởng bối đến hậu bối. Đứng đằng sau mỗi trưởng môn là một cặp đệ tử thủ hộ, Chung Ly Toái đứng sau Xích trưởng lão gật đầu chào Lý Thương Lan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Vẽ Mắt
RomanceBộ 03. Tên truyện: Họa mục - Vẽ mắt. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, cổ phong nhã vận, trúc mã, giang hồ, (chút chút) cung đình, cường cường, yểu điệu nhuyễn manh mỹ công x quân tử như ngọc thâm tình "mù" thụ ("thỏ trắng" thích ăn thịt, mỗi...