Cảnh tượng này... thật quen thuộc.
Trắng, đỏ đôi bờ cách biệt. Nước đen thẳm, sương xanh xao, khói quỷ mờ, hồn vừa đi vừa khóc nức nở.
Lộp cộp, lộp cộp... Nhịp guốc gỗ đều đều vang vọng từ đầu cầu bên kia, người nọ đi ngược chiều với các vong hồn, vạt áo bạc phếch thủng lỗ chỗ như bị chuột gặm, trong tay cầm một tán ô viền vàng che trên sống mũi, lộ ra bờ môi phớt đỏ và khuôn cằm đao khắc.
Y nghe bọn quỷ nhỏ nhao nhao lên: "Á! Đó là Ti Nguyệt* đại nhân đấy! Mau chạy thôi!"
* Ti nguyệt nghĩa là "che trăng" hoặc "ẩn nấp khỏi ánh trăng".
"Ca ca cũng chạy đi mau! Ti Nguyệt đại nhân sẽ ăn thịt những con quỷ không vâng lời đó!"
Bọn quỷ bé nói chẳng sai, Ti Nguyệt đi đến đâu, ma quỷ ở đó đều khiếp đảm lánh xa, trốn nhui trốn nhủi, nơm nớp đề phòng cứ như đại nhân sẽ bất ngờ mọc ra cái lưỡi dài như con trăn lôi chúng vào miệng và nhai cho tan xương nát thịt.
Song y chẳng chạy, như bị đóng vào một chỗ, ngẩn ngơ nhìn Ti Nguyệt đại nhân ngày càng gần mình. Đối phương dừng lại trước y, có chút ngạc nhiên 'à' một tiếng rồi bật cười khanh khách: "Lại là Hoa sen ngươi, chết đi chết lại hoài thế không mệt sao? Hắn ta chưa biết chừng đã quên ngươi rồi! Nếu chẳng muốn đầu thai thì hay là để ta dẫn ngươi tham quan Minh phủ, sau đó..."
Năm móng tay của Ti Nguyệt thoắt cái mọc dài thành vuốt sắc tanh máu, hất tán ô chém về phía y, "Cho ta ăn thịt ngươi nhé!"
"Hộc!" Y choàng tỉnh, trái tim bật mạnh về lồng ngực.
"Khụ! Hộc..." Đầu óc Mạc Tử Liên như bị nhúng vào nhựa cây dinh dính, hình ảnh trước mắt cũng sền sệt, thoạt tiên y tưởng mình bị hỏng thị giác nhưng qua một hồi chớp mắt thì may là có cải thiện.
Tức khắc y bắt gặp một đôi mắt từ cửa sổ bên trên nhìn xuống song bị tiếng kêu khóc bên cạnh giật lấy sự chú ý.
"A hức, hu hu... Cốc chủ của ta rốt cuộc cũng tỉnh. Tạ ơn trời!" Tiểu Tam Nhi chảy nước mắt tèm lem ôm chân y, khóc lu loa: "Cốc, cốc chủ của ta ơi. Người tỉnh rồi... Người có mệnh hệ gì thì thuộc hạ cũng chẳng thiết sống nữa..."
"Ai... là của... ngươi..." Mạc Tử Liên liếc xéo, giơ gót đạp hắn: "Buông ra." Y lại ngước lên nhưng chủ nhân đôi mắt kia đã đi mất, ấn vết thương đã được sơ cứu ngồi dậy, hỏi: "Ca ca của ta, khụ, khụ... đâu rồi?"
"Thuộc hạ mất sức hai hổ chín trâu mới giành được cốc chủ từ tay hắn ta đó, thảm như giẻ rách luôn, sao người nỡ không hỏi thuộc - ..."
"Ngươi nói cái gì!"
Thập Tam giật mình cứng người, kinh ngạc trước phản ứng có phần kích động của y. Mạc Tử Liên ho dữ một trận vì cao giọng quá mức, quệt tơ máu đoạn loạng choạng đứng dậy, dưới lời can ngăn của Tam Nhi, y chẳng những không giảm quá khích mà còn nóng máu hơn, khản tiếng quát: "Cản cản chó má! Ngươi cút con mẹ nó cho ta!"
Thập Tam bị sốc, sững như trời trồng, sau đó mới cắn môi đuổi theo chủ nhân, trong lòng thấm thía chua chát. Mạc Tử Liên chạy một mạch hướng tới phía ồn ào nhất, hồ dùng cạn không khí trong phổi làm hai mắt hoa lên, nhất thời chưa thấy rõ tình cảnh, đang thở hồng hộc thì bỗng nghe thấy một tiếng thét thống thiết: "Trả y lại cho ta!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Vẽ Mắt
RomanceBộ 03. Tên truyện: Họa mục - Vẽ mắt. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, cổ phong nhã vận, trúc mã, giang hồ, (chút chút) cung đình, cường cường, yểu điệu nhuyễn manh mỹ công x quân tử như ngọc thâm tình "mù" thụ ("thỏ trắng" thích ăn thịt, mỗi...