Đây thật sự là chuyện hệ trọng, đề phòng tai vách mạch rừng, hai người không tiếp tục nói nữa. Cơm nước xong xuôi, Quân Huyền dựa vào vai y lau kiếm.
Mạc Tử Liên cảm thấy rõ là mình đang tiếp tục cao lên, mấy bộ váy xinh xẻo y chưa kịp mặc bây giờ tròng vào nhìn như máng đồ lên cây ấy. Ca ca thay vì bế y như hồi trước thì rất tự nhiên dựa vào y. Nam nhân đều thích cảm giác được nửa kia dựa dẫm, lòng bàn tay Mạc Tử Liên áp vào gáy Quân Huyền, cười nói: "Ca ca thật thiện giải ý người, luôn làm ta vui."
"Dạo này đệ chăm học thành ngữ nhỉ?"
"Huynh học tiếng mẹ đẻ của ta, ta cũng học tiếng mẹ đẻ của huynh." Y luồn tay xuống ôm eo hắn, gò má áp sát vào gò má, ngân nga: "Giữa hai ta chẳng còn bất kỳ khoảng cách chi hết, chẳng còn điều gì chưa thấu hiểu nhau."
"Cái miệng của đệ ngọt vừa thôi." Ngón tay Quân Huyền lần mò bờ môi y. Mạc Tử Liên thấy ráng hồng vắt qua sống mũi đẹp, cong mắt 'ngoạm' lấy ngón tay hắn, dùng lưỡi liếm láp, đảo quanh, mười ngón tay thiếu an phận rờ rẫm.
Thân thể Quân Huyền thoáng run lên, đôi mắt có chút mê ly, sau đó tỉnh táo lại chọt chọt lưỡi y: "Đệ còn đói à? Ta đi nấu gì đó cho đệ nhé?"
"..." Mạc Tử Liên trợn mắt, gặm ngón tay hắn rồi nhả ra, ngã vật xuống giường, vùi mặt vào gối. Lúc sau, ca ca đi cất khăn rồi quay lại thổi nến, nằm xuống ôm eo y, nghiêng đầu vào gáy y, trêu ghẹo gọi: "Phu quân."
Tay chân người nghe bủn rủn.
"Phu quân ơi."
Xương cốt Mạc Tử Liên mềm nhũn ra.
"Phu quân muốn thử kiểu mới sao?" Trán của ca ca cọ cọ vào gáy y, hơi thở ấm áp chui vào cổ áo làm lưng y ngứa râm ran, "Đừng hấp tấp, khi mọi chuyện ổn rồi ta sẽ cho phu quân thế nào cũng được. Lúc này lỡ phu quân làm eo ta đau thì ta khó hành động..."
Người trước mặt đột ngột trở mình đè xuống, cử động mạnh làm ván giường kêu kẽo kẹt, niết lấy eo hắn, hung hăng hôn.
"Tiếng 'phu quân' này ca ca càng gọi càng quen miệng nhỉ? Lời gì cũng dám nói ra." Mạc Tử Liên bất mãn trừng, đôi con ngươi Quân Huyền lay láy giữa bóng tối nhập nhoạng, cọ trán vào cằm y, "Đệ vừa nói là đôi bên không còn khoảng cách đấy thôi, lời đệ nói được thì ta cũng nói được."
"Ca ca... đêm nay ta không thể ngủ."
Y cảm thấy ca ca cứng đờ, hơi thở gấp hơn vì căng thẳng: "Ba ngày trước đệ nói mình vẫn ổn..."
Lần đầu tiên Mạc Tử Liên nhìn thấy Bạch Ân Tiêu là năm thứ ba làm phu thê trên danh nghĩa với Thủy Nguyện, khi ấy chức Quốc sư tám phần mười đã nằm chắc trong tay Thủy Nguyện. Bạch Ân Tiêu đi cùng một gã thương nhân Điệp Cách ở chợ, bộ dạng áo choàng, mũ trùm che kín toàn thân rơi vào mắt Mạc Tử Liên.
Lúc đó y bĩu môi nghĩ: làm bộ làm tịch, kiểu này chả phải xấu ma chê quỷ hờn thì có thể đẹp cỡ nào chớ. Vì Áo Choàng đã thành công khơi dậy sự hiếu kỳ của y, y bèn bám theo để tìm cơ hội lột người ta ra xem thử.
Áo Choàng vốn không quen thương nhân Điệp Cách, chỉ là người đi quá giang. Ánh mắt thèm muốn của gã tiểu thương nhìn đối phương làm Mạc Tử Liên tò mò dung nhan thực sự của người ta dữ dội. Chớp được cơ hội, y liền phóng ra hành động, vừa túm được vạt áo choàng, chưa kịp nở nụ cười đắc chí thì bị - trượt - chân!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Vẽ Mắt
RomanceBộ 03. Tên truyện: Họa mục - Vẽ mắt. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, cổ phong nhã vận, trúc mã, giang hồ, (chút chút) cung đình, cường cường, yểu điệu nhuyễn manh mỹ công x quân tử như ngọc thâm tình "mù" thụ ("thỏ trắng" thích ăn thịt, mỗi...