Chương 124

178 13 0
                                    

Tất cả đồng thời quay đầu nhìn người vừa nói, bên mặt y có một vết sẹo dữ tợn kéo dài từ khóe miệng lên dái tai, song đôi mắt mang vẻ suy tư giúp y xua bớt sự u ám giữa đầu mày.

Nhiều người cũng nhận ra Tạ Lương Bích từ sau biến cố năm ngoái, phần lớn thì không. Y cũng chẳng buồn xưng tên, mắt dán chặt vào các thi thể, tiếp tục nói: "Sa Thổ là loại rượu địa phương của biên cương Tây Quan, qua ba lượt chưng cất sẽ bọc giấy dầu màu trắng rồi chôn xuống bãi cát trước cổng thành. Trải qua chiến trận rải rác, máu ngấm vào cát làm giấy dầu chuyển màu đỏ hồng, khi ấy biết là rượu đã ủ chín muồi, mới đào lên."

"Trời, rượu ủ man rợ như vậy mà cũng nuốt nổi." Ai đó vô tâm lầm bầm. Dù biết là thất lễ nhưng phần lớn người cũng nghĩ vậy.

Tạ Lương Bích lạnh lùng liếc người vừa than một cái: "Sa Thổ là đặc sản Tây Quan truyền thống, chuyên dùng để tế binh sĩ tử trận mất xác trên chiến trường. Mỗi năm uống rượu là mỗi lần tuyên thệ sẽ báo thù cho các chiến hữu, kẻ nào không dám chứng tỏ là thằng hèn, không đáng mặt nam nhi."

Người kia bị mắng thẳng thừng như thế, có vẻ thẹn quá hóa giận nhưng Tạ Lương Bích bỏ đi, nhíu mày tiếp tục nhìn chằm chằm vào thi thể ở gần nhất: "Mùi hương của Sa Thổ khá đặc trưng, tuy thơm nhưng hơi tanh như mùi máu, dân địa phương ngửi cái là biết ngay. Còn nữa," Y khuỵu gối chỉ vào thẻ đeo trên tay thi thể, "đây là giấy dầu dùng để bọc rượu."

Hồng Tùy liếc qua Diệp Bái, nhún vai: hỏi đại mà ra manh mối kìa. Diệp bang chủ khoanh tay: "Còn về kiếm pháp?"

"Kiếm pháp dùng trên chiến trường không múa may đẹp mã như của giang hồ. Từng nhát hạ xuống đều tước đoạt mạng sống, uy lực chém chết ngựa nên cắt vào xương mới sâu thế này, có thể thấy người hạ thủ kiểm soát sức lực rất tốt." Trong mắt Tạ Lương Bích bất chợt lóe lên tia thảng thốt, rùng mình: đây là kiếm pháp của Tạ gia!

Tính tự chủ của y rất cao, y lập tức bình tĩnh lại, vừa hoài nghi trong lòng vừa cân nhắc ngôn từ: "Theo các hạ thì những vết thương này có gây chết người không?"

Người kia suy nghĩ rồi đáp: "Thực tình tôi cảm thấy là không. Vị trí chém không phải chí mạng, máu chảy rỉ rả từ từ, nói là chết vì mất máu thì cũng phải mất thời gian khá lâu. Nhưng gân mạch đều đã đứt đoạn, toàn thân gần như hoàn toàn bại liệt, tôi nghĩ là bọn họ bị bỏ mặc cho chảy máu đến chết."

"Con mẹ nó." Hồng Tùy đột ngột hít khí lạnh, sắc mặt sầm xuống nghiêm trọng: "Hai mươi ba người này bị chôn sống để lấy máu ủ rượu." Nhìn Tạ Lương Bích, "Các hạ có ý này phải không?"

Thần sắc phức tạp, Tạ Lương Bích gật đầu. Xung quanh đồng loạt vang lên tiếng hít khí, sắc mặt y phu kia trắng bệch, quay lại nhìn các thi thể. Có một người trong nhóm nghiệm thi linh hoạt đi kiểm tra suy đoán ấy, cũng gật đầu: "Bùn đất kết dính máu khô, hoàn toàn có khả năng họ bị ép uống thuốc chống đông máu."

Cứ tưởng tượng mình đang sống sờ sờ mà bị chôn xuống đất là thấy khủng khiếp lắm rồi, đây anh còn bị chém cho liệt toàn thân, sống dở chết dở nhìn đất từ từ lấp lên người. Anh vẫn chưa bị ngộp chết quách đi, mà phải chịu đựng cảm giác ngạt thở, chờ máu trong cơ thể chảy ra cho bằng hết.

[Tình trai/End] Vẽ MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ