Làn tóc đen nấp dưới tấm voan đỏ viền đăng ten suôn những chiếc lục lạc bạc tròn không ngừng khơi dậy vấn vương trong lòng Quốc sư. Trang phục của Điệp Cách khá tương đồng với người Tư, cũng gồm ít nhất ba lớp: áo lót, áo trong đan chéo, áo ngoài rộng ống nhưng dáng áo đứng hơn, tay áo tròn hơn và chất vải cũng cứng hơn. Họa tiết thêu trên áo có thể là hoa lá, cành cây hoặc con vật mà ai cũng nhìn ra, cũng có thể chỉ là những hoa văn tùy hứng vô nghĩa. Chỉ thêu luôn gồm nhiều màu sặc sỡ đan xen với nhau, sự tương phản của các màu sắc sinh ra tính hòa hợp lạ kỳ, lấn át cảm nhận khập khiễng, khiến người kinh diễm.
Nữ thường đội voan che mặt, nam để đầu trần hoặc làm bảnh bằng mũ đính đá quý. Hai phái đều chuộng đeo trang sức đá quý để khoe ra sự giàu có và quyền lực của mình. Nội chỉ xem trang phục, đã thấy Điệp Cách giàu sụ: ăn mày tại Địa thành có thể thiếu nhà, thiếu áo, thiếu ăn nhưng lại chẳng thể thiếu đá quý để tự làm đỏm. Địa thành và tộc Điệp Cách từng nhờ nguồn đá quý này mà thống trị Tây Vực một thời gian đủ dài để người trong tộc tới hiện tại không thể nhận ra cốt lõi đang dần mục ruỗng như một nàng giai lệ sau tuổi tứ tuần cố gắng che giấu các thớ thịt sạm màu chảy xệ trên cơ thể gầy gò của mình bằng thật lắm gấm vóc đắt đỏ và trang sức lộng lẫy. Và 'nàng' chìm sâu trong ảo tưởng mê muội đến mức vẫn tưởng là 'các đấng thân hào' trước đây luôn xun xoe dưới váy 'nàng' cầu xin một nụ cười vẫn đang 'hâm mộ' của cải của mình.
Ai là người thống trị một đất nước, đứng trước một rương kho báu nội tầm tay, lại chẳng chút động lòng? Nếu không nhờ vị trí địa lý nằm giữa ba nước lớn: Tư, Minh và Yên Hoa luôn kìm hãm lẫn nhau thì Địa vương thành ắt hẳn đã bị một trong ba thôn tính từ lâu.
Cơ mà Tư quốc, nhờ Mạc Tử Liên nhúng tay vào việc của Hậu gây ra vấn đề 'xâm phạm địa giới' nên đã hưởng rất - là chẳng ít của cải của vương thành. Người Điệp Cách ngay hiện tại hận nhất tàn dư của vương hậu, hận nhì hoàng đế Tư quốc. Dòng họ tư tế Nạp Lan đóng kín cổng, lấy cớ tự kiểm điểm để giảm tần suất rời khỏi nhà đến mức thấp nhất.
Trên lý thuyết thì Hoàng chẳng làm sai gì cả nhưng vì quá yếu đuối và vô dụng, tồn tại y như trong suốt, nên đám hoàng tộc vương tử nữ cũng tiết dục, khiêm tốn lại không ít, dốc hết sức ra dáng yêu nước thương dân. Nhờ vậy mà vương thành tránh lâm vào khủng hoảng.
Rắc. Gã vương tử đang lầm bà lầm bầm chửi rủa thần dân của mình trong khi miễn cưỡng vâng lệnh phụ vương vác xẻng đi cổ vũ trồng trọt bỗng nghe tiếng gì đó vỡ, vừa ngẩng lên liền trúng thẳng vào mặt một bãi nhớt.
"Con mẹ nó! Đứa nào dám phạm thượng!" Gã chùi mặt, nhận ra đó là trứng sống bị hỏng, vừa hôi vừa chua, hách dịch quát ầm lên. Gã thấy một 'nữ tử' che voan dựa vào lan can giễu cợt nhìn mình nhưng chẳng dám kiêu căng như bình thường bởi vì Quốc sư đang ở đằng sau 'đứa tớ gái' lớn gan ấy. Gã chỉ có thể ngậm mồm, nuốt giận bỏ đi thật nhanh.
Mạc Tử Liên nhàn nhã vứt hai nửa vỏ trứng rồi thò vào giỏ lấy ra một quả khác, ngâm nga khúc đồng dao truyền thống chờ đợi nạn nhân tiếp theo.
Đinh đang, đinh đang... Chuông bạc cất cao chất giọng trong trẻo.
Mạc Tử Liên hầu như chẳng tha cho người nào, hoàng tộc tới quan viên, binh lính, dân đen với tướng đi phách lối... ai cũng 'được' y tặng trứng trúng vào đầu tóc mặt mũi, vừa đùa giỡn người ta vừa cười sảng khoái. Quốc sư xoa trán tạm nghỉ công vụ, lệnh kẻ hầu đổi trà và mang cho người đang vui đến quên trời đất kia thêm trứng. Biết là thể nào ngày mai cũng sẽ có rất nhiều người lải nhải cáo trạng với mình nhưng Quốc sư chẳng để tâm, chính hắn cũng muốn hất cả rổ trứng vào đám người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Vẽ Mắt
RomantikBộ 03. Tên truyện: Họa mục - Vẽ mắt. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, cổ phong nhã vận, trúc mã, giang hồ, (chút chút) cung đình, cường cường, yểu điệu nhuyễn manh mỹ công x quân tử như ngọc thâm tình "mù" thụ ("thỏ trắng" thích ăn thịt, mỗi...