Dòng thời gian phiêu lưu của Khê trong ba truyện:
1. Sau khi bỏ trốn thì đụng phải Huyền (cuối chương 106).
2. Không may bị bắt vào Trường Sinh giáo (Vãn tình, chương 44), được Cử giúp và Tiêu bảo kê.
3. Sau cung biến thì gặp Nghi, Thanh (Thần tử, chương 59).
4. Tiếp theo là đoạn cuối Họa mục (chương 153), Khê về Địa thành thu xếp, sau đó đi tiếp.
5. Sau gần bốn năm ở ẩn, Khê xuống núi bắt tay với Nghi "trả thù" Nam Cung Ly Nguyên (Thần tử, chương 85).
Bé Khê im ỉm mà còn phiêu (du) lưu (học) nhiều hơn Sen nữa, nên nhận thức vị kỷ của Khê được nâng cao..
Bối cảnh là sau chương 88, Thần tử.
Nam Cung Ly Nguyên chưa bao giờ quên cái ngày gã khoác bộ mãng bào rộng thùng thình của đại ca, thắt đai ngọc của cha, nhìn ngu dốt không thể tả bước lên vương vị. Tướng sĩ của cha anh gã quỳ dưới bệ, trầm vang tâu rằng: "Vương gia và thế tử quá cố đã nguyện bọc thây trong da ngựa, vĩnh cửu an nghỉ trên đất Đông Minh, mỏi mắt chờ đợi ngày giang sơn hợp nhất!"
Đó là một lời tuyên bố nhẫn tâm, vang dội hơn cả tiếng sấm, nặng trình trịch hơn trận núi đổ đối với một thiếu niên mười bốn tuổi. Gã cảm thấy tay chân mình không thể kiềm chế run rẩy, vai oằn xuống vì Thiên sơn chợt giáng hạ.
Đó là lần cuối cùng gã rơi nước mắt trong suốt hai mươi năm tiếp theo. Không phải muốn hay không mà có những người vốn không hề có quyền lựa chọn.
Tuổi ba mươi khiến hi vọng có con nối dõi của Nam Cung Ly Nguyên dần lụi tàn, hứng thú, sự cấp thiết cũng nhạt hẳn. Gã chẳng mấy quan tâm đến việc truyền ngôi mà chỉ tập trung toàn bộ trí lực vào chiến thắng. Thắng lợi, hợp nhất giang sơn, hoàn thành ước nguyện của cha anh gã. Dù gã chết trận cũng không hề gì, thế là đã đủ.
"Tỉnh rồi?"
Nam Cung Ly Nguyên thấy y vận áo vạt chéo màu đỏ tía, nếp gấp dưới gấu phủ lên mũi giày vuông. Bờ vai khoác áo trắng diềm thổ cẩm, tóc vàng búi lên sau gáy, thả vài lọn gợn sóng đáp trên vai. Quả là hiền thục.
Đáng tiếc hoa này có độc. Kịch độc.
Ô Khê chạm bàn tay lạnh lẽo vào trán gã: "Khát không?"
Cổ họng nóng rát, gã tằng hắng, hỏi ngược lại: "Ai đang trực tiếp chỉ đạo tiền tuyến?"
"Nam Cung Tiếu Lãng đang trên đường về."
"Vương phi." Gã đột ngột nói: "Ngươi năm nay bao nhiêu?"
"Hai mươi mốt."
"Sáu năm." Gã lơ đãng gật đầu: "Châm cho ta miếng thuốc."
Ô Khê đứng dậy gác tẩu vào giá, chêm thuốc. Nam Cung Ly Nguyên nhìn bóng lưng hơi lay động của y, đột ngột lóe lên suy nghĩ: có thể nào y nhân lúc gã không thấy rõ mà bỏ độc không? Nếu gã nhận lấy cái tẩu y đưa tới thì có thể trúng độc chết không?
Nghĩ vẩn vơ như vậy mà gã vẫn thản nhiên nhận lấy khi y đưa tới và rít liền một hơi dài. Chất kích thích luôn lên dây cót cho trí óc rất tốt.
Từ khi Minh quốc bắt đầu nội chiến cho đến Loạn tam quốc, Tư quốc chia lãnh thổ, rơi vào cảnh một đế, hai vương*. Sau Nhiếp Chính đổ, một đế, một vương tiếp tục ráo riết tích lũy binh lực, chiến hỏa. Phần Minh quốc, vốn cũng là một đế, hai vương*, nay Lộ Thương vương Nam Cung Tiếu Lãng quay về Tây Minh là một bước ngoặt tối hậu mang tính lật ngược tình thế. Và... cũng có thể xoay chuyển thế cục dày công suy tính suốt hai mươi năm của Nam Cung Ly Nguyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Vẽ Mắt
RomanceBộ 03. Tên truyện: Họa mục - Vẽ mắt. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, cổ phong nhã vận, trúc mã, giang hồ, (chút chút) cung đình, cường cường, yểu điệu nhuyễn manh mỹ công x quân tử như ngọc thâm tình "mù" thụ ("thỏ trắng" thích ăn thịt, mỗi...