Chương 47

290 16 0
                                    

Mười năm đổ lại đây chỉ thường nghe lan quân tử của Xuyên Sơn phái trấn giữ núi trúc Xuyên Sơn chứ không còn đồn đại, bàn tán nhiều về Đoạn Trần đạo quán từng tọa lạc tại phía tây chân núi. Quán trưởng chính là Ô Dạ Đề được giang hồ mệnh danh 'quỷ thần sầu'.

Nghe thật hão huyền, Ô Dạ Đề mở đạo quán nhằm bí mật tu tiên, truy cầu trường sinh bất lão bằng cách giết thai phụ, moi bào thai và móc tim người sống để luyện chế pháp thuật.

Năm xưa, khi trưởng môn Xuyên Sơn tiền nhiệm - tức cha của Quân phu nhân còn sống, phu thê Quân Tầm Bình đã hợp lực diệt trừ Ô Dạ Đề, đánh ông ta tổn thương nguyên khí rồi phế võ công, giam cầm ma đạo trưởng trong địa lao dưới vực Bát Khổ, canh giữ nghiêm ngặt suốt hơn mười năm. Vậy nên ngày hôm nay ma đầu xuất hiện tại đây là bởi ai đã thả ông ta khỏi vực Bát Khổ?

"Minh chủ!" Phía bên ngoài bỗng xuất hiện một đệ tử Xuyên Sơn chạy đến. Hắn mở miệng chưa thốt ra được lời thứ hai, con quạ trên tay Ô Dạ Đề chợt thét lên lao về phía hắn. Trầm Trác Sơn không kịp thấy rõ ông ta ra tay như thế nào, lưỡi của đệ tử ấy đã bị cắt đứt lìa!

"A... a a..." Đệ tử Xuyên Sơn kinh hoàng quỳ sụp xuống, nâng tay đỡ lấy màu òng ọc trào ra từ miệng.

Quang quác! Con quạ chớp mắt bắn về phía hắn, giữa không trung tựa hồ xuất hiện một thanh đao vô hình, cắt đứt yết hầu hắn.

"Ma đầu!" Trầm Trác Sơn đang né tránh đám thi cổ, thấy vậy đỏ mắt lao về phía Ô Dạ Đề.

"Lão phu dù hóa thành tro cũng không quên bộ y phục này..." Ô Dạ Đề vặn vẹo ngũ quan trên đầu lâu khô quắt, khoát tay phóng ra một cơ quan nở bung như hoa sen. Trầm Trác Sơn nghiêng mình chém nó. Vừa bị đao chạm, cơ quan liền bắn ra một chùm tơ trong suốt đâm ngập vào cánh tay hắn như cắm rễ. Sắc mặt Minh chủ chợt tái, đao chém xuống mất đi không ít sức lực.

"Tên đần!" Thấy hắn lề mề, Tạ Lương Bích quát, xông lên đạp bay người xuống, giữ khoảng cách với Ô Dạ Đề.

Con quạ như tia chớp đen đậu lên vai ông ta.

Khi này Trầm Trác Sơn mới thấy rõ phản quang của một sợi tơ cực mảnh cột vào chân con vật và nối với tay áo Ô Dạ Đề, đó chính là lưỡi dao đã cắt cổ đệ tử Xuyên Sơn nọ. Nếu hắn ở nơi vừa rồi thêm một giây nữa thì ắt cũng trúng độc chiêu.

Trầm Trác Sơn cắn răng giật chùm tơ, một mảnh da cũng theo đó bị lột ra, toát mồ hôi đầy đầu nói: "Không ổn."

"Ngươi sao vậy?" Tạ Lương Bích thấy hắn là lạ.

"Công lực của ta... tự nhiên phân tán hết rồi."

Trầm Trác Sơn lập tức bị quăng như bao cát vào một góc, Tạ Lương Bích giương kiếm nói: "Tức là ngươi vô dụng rồi chứ gì. Ta chém hết đám này với lão kia rồi trở lại chém ngươi."

"Không được!" Trầm Trác Sơn như ếch ộp nhào tới ngăn y: "Lỡ đâu những người này chỉ bị bệnh hay trúng độc? Bọn họ đều là dân thường, là bách tính Tư quốc, không thể lạm sát!"

Tạ Lương Bích bị hai chữ 'bách tính' đánh động, liền thu kiếm dùng não: "Chúng ta... có thể gom họ lại một chỗ rồi gọi đại phu xem bệnh."

[Tình trai/End] Vẽ MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ