Chương 123

184 14 0
                                    

Dược lão rà hai ngón 'diệu thủ' kiểm tra các đốm xanh tím trên cơ thể bệnh nhân, kết luận: "Nhiễm độc tính hàn do tiếp xúc nhiều với vật chất cực âm. Theo ngươi nói thì đó là một mỏ ngọc?"

Chung Ly Toái gật đầu, mấp máy bờ môi tím tái: "Vâng, chỗ đó là một mỏ ngọc hơi giống bạch ngọc mà chắc chắn không phải bạch ngọc. Mỗi lần ngấm nước là đá ở đó sẽ trở nên lạnh buốt, luôn phải khai thác thứ ngọc ấy trong điều kiện ẩm ướt, mỗi ba ngày bọn chúng xả nước một lần, bắt chúng ta ngâm nước làm việc... Các vị trí dỡ ngọc ra sẽ để lại một lớp màng bụi mỏng, có thể phát sáng như lân tinh, kết nối thành mạng... Bọn chúng sử dụng bột ngọc để pha chế gì đó. Hình như là... canh Mạnh Bà..."

Ngữ khí của hắn có phần thảng thốt, song câu chữ rất tuần tự rõ ràng, ắt hẳn từng được rèn luyện.

"Lão phu đã biết, cố gắng trình bày nhiều tin tức như thế là đủ rồi, cậu an tâm nghỉ ngơi đi." Dược lão nhìn nhiệt tình trong đôi mắt uể oải dần nhạt, dứt khoát cắm một châm cho hắn ngủ li bì luôn.

Dém góc chăn cho bệnh nhân, lão đi kiểm tra mấy người còn lại rồi dập đèn, rời khỏi phòng đi đến tiền viện. Sảnh thắp đèn sáng trưng, có mùi rượu hoa quế và tiếng cắn hạt dưa tanh tách.

Diệp bang chủ đang nói chuyện: "Trên địa bàn của chúng ta, ai dám làm loạn? Bất kỳ một dấu chân nào từ ngoài dẫm vào, Cái Bang đều lập tức chú ý. Diệp mỗ vừa trông thấy Mạc cốc chủ tại Lôi đài liền theo dõi nhất cử nhất động của y. Có thể Mạc Tử Liên chủ quan, hoặc là không hiểu rõ cách làm việc của chúng ta, cũng có thể đơn giản do không quan tâm hoặc bị ngốc thật nên mới chẳng mảy may phát giác."

Hồng Tùy cười khà khà nghiêng chén: "Ta cảm thấy là bị ngốc thật, đơn thuần dễ lừa, có chút đáng yêu."

Tịnh Vô cắn hạt dưa: "Ai da, lời này Hồng thí chủ nhớ phải cẩn thận, nói ra trước mặt Quân thí chủ là không được đâu."

Diệp Bái cũng chẳng phiền vì bị cắt ngang, cổ họng cay men nên giọng hơi khàn, tằng hắng tiếp tục: "Đúng là Mạc Tử Liên đơn giản hơn vãn bối nghĩ, y mà là tà ma ngoại đạo - giời ạ, sinh nhầm chỗ mất rồi. Tiểu cốc chủ này suy nghĩ thẳng thắn, mục đích rõ ràng, hành sự so với chính đạo càng ngay đường thẳng lối hơn, thậm chí chẳng thèm giả mù sa mưa, quang minh chính đại đến mức Diệp mỗ lén giám sát người ta mà phải nóng mặt vì không bắt được lỗi."

"Ủa, chớ không phải có vụ xá lợi của Thiếu Lâm à?"

"Chuyện xá lợi là có hàm ý." Tịnh Vô đĩnh đạc nói: "Sự thật là Mạc thí chủ xông vào bổn tự cướp xá lợi Phật môn, nhưng một - không đả thương đệ tử Thiếu Lâm có gì đáng lo; hai - khiến Quân thí chủ ưng thuận nghe lời Thiếu Lâm, xem như là giúp giang hồ tránh khỏi nguy cơ bị tổn hại vì ma đạo; ba - bần tăng bảo trả là Mạc thí chủ liền trả, nguyên vẹn."

Hồng Tùy gõ trán suy nghĩ: "Chuyện trận đồ thì Mạc Tử Liên dù biết trước cũng chẳng có nghĩa vụ phải nói ra. Úi dồi, hình như thực sự không bắt được lỗi luôn. Có vẻ đám chúng ta mới là kẻ xấu rồi."

"Hoan Lạc cốc nhìn ngang ngó dọc thế nào vẫn là tà ma ngoại đạo, mặc dù chẳng biết Tát Phục ấp trứng kiểu gì mà nở ra Mạc Tử Liên nhưng chính tà trước giờ cách biệt, thi thoảng mới có ngoại lệ, các người nốc cho lắm vào rồi cứ tự vả đi."

[Tình trai/End] Vẽ MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ