Chương 151

210 13 0
                                    

"Ơ, không ai cười à?" Nạp Lan Hòa Lệnh vuốt sống mũi: "Ta đúng là không có khiếu pha trò."

"Ngươi đi theo làm gì?" A Dao bóp cổ hắn.

"Ta ngại ngươi gây chuyện trong cung. Ông già mắng ngươi không nổi nhưng sẽ mắng ta." Hòa Lệnh đáp. A Dao bất chợt vặn tay, suýt thì bẻ gãy cổ hắn. Ông ta trốn vào sau rèm cửa, tủi hờn như bị bắt nạt: "Biến mất đây, được chưa?"

Mạc Tử Liên nghĩ bụng cái ông này ngơ ngáo nhỉ, được Đại tư tế nuôi dạy thế nào đấy? Nạp Lan Hòa Lệnh trông như phiên bản Ô Khê cộng thêm hai mươi tuổi, áp cái mặt lầm lì của nó vào ổng khiến y nhất thời nổi khắp da gà.

Đè kiếm trong tay ca ca lại, y đứng lên quất roi về phía trước, lưỡi đao va đập vang vọng giữa đêm tối, cất tiếng: "Các hạ, ta biết cha ta đã làm những chuyện vô liêm sỉ với hai người. Hòa Lệnh tiên sinh, hôn ước giữa mẹ ta và ngươi vốn chưa từng được chính thức định xuống, ta không có ý chối bỏ bàn tay cha ta quấy rối bên trong nhưng Hòa Lệnh tiên sinh hẳn cũng hiểu tính tình Cửu công chúa, tuyệt đối không một ai có thể ép buộc mẹ ta làm chuyện mà bà không muốn. Xét đến cùng hôn ước giữa hai người cũng không phải phát xuất từ sự tình nguyện. Do đó giữa cha ta và tiên sinh chưa tới mức thù oán, bản thân ta lại càng không có lý do để ghét tiên sinh."

Nạp Lan Hòa Lệnh có vẻ ngạc nhiên, nhìn Mạc Tử Liên chằm chằm rồi nói: "Một đứa trẻ lễ phép. Tát Phục có lẽ đã dành lại cho ngươi mọi đức hạnh tốt của hắn."

Mạc Tử Liên đáp lại hai tiếng 'đa tạ', nhìn A Dao: "Dao ca."

Nghe xưng hô này, A Dao hơi nheo mắt. Y thẳng thắn nói: "Ta thừa nhận cha ta đã không giữ được lời hứa với ngươi nhưng ta cũng khẳng định người không xem ngươi chỉ như một món công cụ. Tất cả những điều cha ta đã làm, đã nói, thái độ và cách người đối đãi với ngươi, ta tin bản thân Dao ca thấu đáo hơn ta bởi vì xét về bối phận, ta không đủ tư cách để khuyên răn ngươi. Trước khi ta ra đời thì Dao ca đã phục vụ cho cốc, giấy trắng mực đen ghi chép rõ ràng tất cả mọi đóng góp của ngươi - tuy là ta không biết trong lòng ngươi có thật sự vì cốc song thực tế Hoan Lạc cốc được như hôm nay nhờ có phần công lao trên. Ta ra đời sau và hưởng trên đó, cha ta cũng lấy đó làm quyền uy để bảo bọc ta đến tận ngày hôm nay. Vì thế lời hứa cha ta đã không giữ được - ta cũng không định thay ông ấy thực hiện đâu - nên là để cho hả giận phần nào, ngươi có thể chém ta một đao."

Tất cả người nghe đều sửng sốt. "Mạc Tử Liên!" Quân Huyền giận tái mặt, kiếm hoàn toàn rời vỏ: "Ta không cho phép!"

Mạc Tử Liên nâng tay, roi da lập tức quấn về phía hắn, Quân Huyền ngã xuống nệm, ngơ ngác như không thể tin nổi y hạ thủ với mình, thân thể bị điểm huyệt co rúm lại, run rẩy mãnh liệt chẳng rõ do giận hay vì động đến thương tích. Cảm nhận được lòng bàn tay y vuốt gáy, bảo 'không sao', Quân Huyền trừng mắt hồ muốn nứt ra, càng kích động thở gấp gáp.

Mạc Tử Liên cảm thấy da thịt hắn lạnh như băng, chà xát mãi cũng không ấm lên, đau lòng rút tay lại, không một tấc sắt đi đến trước mặt A Dao, đôi mắt sáng tựa ánh sao: "Một đao trả cho lời hứa của cha ta."

[Tình trai/End] Vẽ MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ