Y Nhân thích sạch sẽ, đồ dùng cũng rất giản dị. Án thư, ghế ngồi, giá đỡ đều đóng từ gỗ trơn màu trầm, rèm cửa màu lông chuột, thảm tím than. Đại hộ pháp còn cực kỳ cầu toàn, giá đỡ phải cao bằng nhau, sách xếp từ cao xuống thấp, mấy thứ đồ trang trí nằm mơ mà kê vào tháp, với hắn - đồ trang trí dù đẹp đẽ đến đâu cũng chẳng có công dụng gì ngoài để đấy cho bụi bặm, bẩn mắt; hắn cũng ghét hoa cỏ nốt vì thực vật thu hút côn trùng. Do đó, dẫu tòa tháp của Đại hộ pháp quanh năm ấm áp như xuân nhưng vẫn mang đậm vẻ hiu quạnh, giá buốt.
Trên án thư chỉ có đúng một chậu hoa hồng sa mạc, đây là quà hồi nhỏ Mạc Tử Liên tặng, tới nay Đại hộ pháp chỉ chịu khó chăm mỗi cái cây này. Bộ trà cụ mới bị vỡ cũng là đồ hai mươi năm trước Tát Phục ban tặng, Y Nhân không thích thay đổi, mọi vật dụng đều có thâm niên ít là bảy năm.
Người bình thường dùng đồ một thời gian dài cũng nảy sinh tình cảm, huống hồ là với người như Y Nhân.
Mạc Tử Liên biết vậy nên sải bước tới, định cúi xuống nhặt. Y Nhân liền nhíu mày cản: "Đệ... cốc chủ đâu cần phải làm việc này." Rồi hắn quỳ một gối, lấy khăn lót vào lòng bàn tay, dùng tay không cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ, gói lại, gọi người vào lau dọn.
Đại hộ pháp thực sự có tình với cái chén trà đã dùng hơn hai mươi năm nên nói kẻ dưới rửa nước cho sạch rồi phơi, ráo thì mang về. Mạc Tử Liên liếc mắt nhìn lên góc kệ, tại đó có một cái nghiên mực cẩm thạch vỡ đôi, y còn nhớ Y Nhân rất thích cái nghiên này nhưng lại bị y ném vỡ mất.
Y Nhân để ý ánh mắt y, trong lòng chợt bùi ngùi.
Hôm ấy hắn chỉ mới đi rửa tay một chút mà trở lại thì thấy bé con trắng trẻo bị dây mực đen thui mặt mũi, dưới đất cũng in bàn tay nhỏ, cái nghiên mình quý nhất thì bị vỡ, tức thì trong bụng giận lắm, toan trách móc thì Điệp Nhi trỏ vào án thư, mềm mại nói: "Đệ vẽ rắn nhỏ ở đây làm bạn với Y Nhân ca ca, trong lúc làm việc huynh sẽ không cô đơn."
Thế là Y Nhân không bộc phát nổi, ngậm ngùi nuốt cái tức và xót của bế Điệp Nhi đi tắm. Hắn còn ráng làm việc trên cái án thư vẽ đầy giun đen xì dỗ cho bé vui rồi không chịu nổi phải đổi cái bàn khác. Tuổi thơ của Mạc Tử Liên là thời gian Y Nhân liên tục vi phạm chuẩn mực sạch sẽ của mình. Riết rồi quen bị Tiểu Điệp Nhi bôi bẩn, lười bắt y rửa tay luôn.
Bởi vì gấu áo dính tí nước, Y Nhân đi thay đồ rồi mới quay lại ngồi xuống đối diện với Mạc Tử Liên, trấn tĩnh hỏi: "Là chị ấy kể cho đệ biết phải không?"
Chị ấy tức là Y Nhã.
Y Nhân chăm chú quan sát khuôn mặt người đối diện, chắc chắn y không có dấu vết tổn thương hay thất vọng thì mới an lòng thở ra một hơi: "Đệ đã nghĩ thông suốt?"
"Không phải là thông suốt hay không." Mạc Tử Liên nhún vai, sóng mắt lơ đãng, đuôi mắt ngậm cười như trăng non: "Mà là ta có người cần phải bảo vệ. Ta muốn thoát khỏi bầu trời của cha và bước ra khỏi lòng bàn tay của mẹ thì mới có thể tặng cho huynh ấy mọi điều tốt đẹp nhất.
"Huynh ấy vì ta mà học cách yêu quý mọi thứ xung quanh, ta cũng vì huynh ấy mà từng chút hoàn thiện bản thân, đến một ngày ta sẽ cho huynh ấy một 'ta' hoàn mỹ nhất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Vẽ Mắt
RomanceBộ 03. Tên truyện: Họa mục - Vẽ mắt. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, cổ phong nhã vận, trúc mã, giang hồ, (chút chút) cung đình, cường cường, yểu điệu nhuyễn manh mỹ công x quân tử như ngọc thâm tình "mù" thụ ("thỏ trắng" thích ăn thịt, mỗi...