Soạt!
Sầm Canh giật mình trượt gót ngả thân thể về sau tránh chiêu thức Mạc Tử Liên bất ngờ xuất thủ. Lưỡi đao bán nguyệt xoay một vòng quanh hai ngón trỏ và giữa của y dừng lại với giọt máu đọng trên mũi nhọn. Sầm Canh híp mắt sờ sống mũi bị cắt xước, Mạc Tử Liên lắc lắc lưỡi đao, như bề trên dạy dỗ trẻ con bảo: "Không được nhìn ngó người của ta đâu nhé."
Tay áo lay động trượt xuống, hương thơm ngọt ngào bay ra, Sầm Canh hơi biến sắc mặt rồi cười khẩy hít vào tất cả Đoạn Hồn hương. Mạc Tử Liên biết gã là một kẻ manh động không sợ chết thế nào nên phải dùng Nhiếp Hồn thuật. Các bắp cơ của gã dần buông lỏng, tiêu cự mắt tan rã, chỉ có hình bóng áo trắng in ở trong. Mạc Tử Liên len ngón trỏ móc lấy tấm bản đồ ố vàng trong dây bó cổ tay gã, mở ra trước mắt. Sau trang bản đồ nguệch ngoạc là trang vẽ sơ đồ chi tiết của một ngọn núi.
"Quả nhiên..." Y không bất ngờ lắm, nở nụ cười lạnh lẽo lẩm bẩm: "Ta biết là ta đã từng thấy rồi. Quả nhiên là vậy..."
Quân Huyền thấy có chút mệt, không thích cảm giác gần bên trống trải nên không kìm được mong muốn tìm kiếm Liên. Vì thế hắn sốt ruột đứng lên, lắng tai nghe ngóng. Ngay khi hắn vừa quay mặt về đúng hướng thì cánh tay Sầm Canh bất thình lình gập vào, giật phắt tấm bản đồ khỏi Mạc Tử Liên. Gã cất nó, đảo con ngươi đen kịt liếc về một phía rồi thầm thì: "Nạp Lan Dao Chước của các ngươi gần đây có vẻ thích hóng mấy chuyện trong cung."
"Y là A Dao. Chỉ là A Dao." Mạc Tử Liên xoay lưỡi đao giữa ba ngón tay, nhấn mạnh từng chữ đáp: "Cảm phiền gọi đúng tên y."
Sầm Canh tùy tiện ừ hữ, dễ dàng chấp thuận từ bỏ mục tiêu, vì gã biết nặng biết nhẹ tự lượng sức mình, cũng như Mạc Tử Liên biết nặng biết nhẹ về mối tương quan mật thiết không thể phá vỡ giữa Địa thành và Hoan Lạc cốc dẫu đôi bên ghét nhau thế nào. Một lần nữa gã liếc qua người áo trắng đằng xa rồi nhấc cái chân sắt nặng nề bước đi. Tấm lưng rộng choàng vải dù nhanh chóng khuất dưới triền núi.
Mạc Tử Liên quay về phía cánh cửa mục nát của đạo quán cũ, ánh nhìn có chút nghiền ngẫm sâu xa. Y hạ giọng nói một câu qua cánh cửa: "Thả Mạc Bát ra."
Đáp lại y là một tràng tiếng cười yểu điệu của nữ tử.
Mũi y rất nhạy cảm với các loại mùi hương, từ đầu y đã biết Y Nhã đang nấp phía sau cánh cửa đạo quán, tầm công lực của ả dư sức qua mắt Sầm Canh lẫn ca ca của y nhưng không qua được khứu giác này. Y Nhã cười sướng xong thì bảo: "Dao ca và thuộc hạ đã cùng nhau huấn luyện mười ba ảnh vệ, thuộc lòng từng quyền cước của họ, muốn khống chế thực dễ như trở bàn tay. Không phải chê các đệ muội vô dụng, ta chỉ nhắc cốc chủ đừng nên dùng ảnh vệ để đối phó với ta thôi."
Ngữ khí nàng ta như đang trò chuyện với bạn bè. Mạc Tử Liên chậm rãi nói: "Năm năm qua, ta đã suy nghĩ rất nhiều, Y Nhã, suốt năm năm ta không ngừng tự vấn về hành động phản bội của ngươi. Ngươi hãm hại Y Nhân, cướp đoạt công lực của A Dao, lẩn trốn vào Địa thành. Vì cứu A Dao khỏi ma chướng, ta cầu xin Thủy phu nhân dạy mình Mạn Châu Sa thập cửu thức, đồng ý thành thân với Thủy Nguyện trên danh nghĩa để Thủy Kính trang có thể mượn thế lực của Hoan Lạc cốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Vẽ Mắt
RomanceBộ 03. Tên truyện: Họa mục - Vẽ mắt. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, cổ phong nhã vận, trúc mã, giang hồ, (chút chút) cung đình, cường cường, yểu điệu nhuyễn manh mỹ công x quân tử như ngọc thâm tình "mù" thụ ("thỏ trắng" thích ăn thịt, mỗi...