Mưa xuân rả rích, gió mang hương hoa lê tươi mát thổi qua búi tóc đen huyền của người thiếu niên.
Trúc xanh điểm cổ áo đứng, thiếu niên cõng trọng kiếm chạy tới trước nam tử đưa lưng vận phục trang tương tự, đuôi mắt hoa đào hơi xếch, cất tiếng hỏi: "Sắp đến giờ rồi mà các sư tỷ còn bận làm gì chưa xong vậy ạ? Hồ sư huynh và mọi người đang chờ."
"Nghe nói có một sư muội bỗng dưng không khỏe." Mộ Bạch Thủ đáp lời Quân Tiêu Mặc, thấy vai áo cậu bị mưa hắt sẫm màu thì tính đặt tay lên dùng nội lực hong khô nhưng thiếu niên lại tránh đi, ho nhẹ nói: "Ta cũng đâu còn nhỏ bé nữa."
"Ừm." Mộ Bạch Thủ đổi thành đấm vai cậu, ánh mắt ôn hòa.
"Đường ca." Mộ Chỉ dìu một thiếu nữ sắc mặt tái xanh, cùng một sư tỷ nữa theo sau đang xoa lưng người bệnh, từ cuối hành lang tiến tới bảo: "Mi sư muội vừa nôn hết ra, hiện tại rất choáng váng, ta sẽ cưỡi ngựa cùng với muội ấy. Mau, không thể chậm trễ thời gian của mọi người nữa."
Mộ Bạch Thủ gật đầu, quay đi sải bước dẫn trước. Quân Tiêu Mặc đang định giúp đỡ thì Mộ Chỉ đã đưa lưng cõng Mi sư muội lên, nháy mắt với cậu.
Thiếu niên sượng sùng theo sau.
Lôi Đài Tỷ Võ năm nay mẹ của Tiêu Mặc không ra quân mà ở lại trấn giữ địa bàn, đại sư huynh Hồ Thư và tam sư huynh Mộ Bạch Thủ nhận trách nhiệm quản lý đoàn đệ tử Xuyên Sơn. Quân phu nhân hết sức không yên lòng vì tiền lệ của Lôi đài năm ngoái, tốn một phen thuyết phục Dược lão ở bệnh xá đi theo trông nom. Tính tình Dược lão hơi gàn dở, từ trước khi Quân Tiêu Mặc ra đời, lão đã có mặt tại Xuyên Sơn, rất được cha mẹ cậu kính trọng nhưng lão lại thích sống cô lập, bình thường nhất định không bước chân ra khỏi núi trúc nửa bước. Hiện tại Dược lão chịu rời khỏi Xuyên Sơn, bất ngờ thích được hầu hạ, cơm phải bưng, nước phải rót tận nơi, lạnh phải có lò than, nóng phải có người quạt... Quân Tiêu Mặc chính là cu li của lão.
Khi cả đoàn nghỉ chân ăn trưa, Quân Tiêu Mặc đứng ở phía sau cần mẫn quạt mát để Dược lão được thoải mái bắt mạch cho Mi sư muội. Lão bảo: "Tinh thần chấn động kéo theo cơ thể cũng không khỏe thôi, chẳng cần thuốc men gì, đi ăn no rồi ngủ khò khò, sau đó tìm trò giải khuây là bình phục như vâm."
Mi sư muội được dìu ra thì Mộ Chỉ tiến lên, thần sắc nặng nề đưa ra một hộp sứ như trái anh đào bự, nói: "Cháu thưa Dược lão, đây là thứ làm Mi sư muội sáng nay chấn động tinh thần."
Dứt lời, nàng mở nắp hộp sứ, thì ra bên trong đựng son môi đã dùng vơi chút ít nhưng điều khiến người ta kinh khiếp là một mẩu đầu móng tay sơn màu hồng đào lộ ra trong tầng son.
Quân Tiêu Mặc hết hồn biến sắc, tay cầm quạt giật nảy. Đầu mày thưa thớt của Dược lão dựng lên, lão bình tĩnh dùng nhíp gắp 'dị vật' đó ra.
Rành rành là móng tay người.
Mộ Chỉ vô thức trề môi, rút khăn tay chùi sạch sẽ màu son mới toanh nàng phải xếp hàng từ sớm để mua. Nàng chợt phát giác Quân Tiêu Mặc lén nhìn mình, tinh nghịch hôn gió vẫy vào khăn tay thổi về phía cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Vẽ Mắt
RomanceBộ 03. Tên truyện: Họa mục - Vẽ mắt. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, cổ phong nhã vận, trúc mã, giang hồ, (chút chút) cung đình, cường cường, yểu điệu nhuyễn manh mỹ công x quân tử như ngọc thâm tình "mù" thụ ("thỏ trắng" thích ăn thịt, mỗi...