Ti Nguyệt ngủ vào ban ngày, lúc ngủ thường hóa về hình rắn, cái đuôi dài vắt từ trên ổ xuống đất, quét qua quét lại quét cả bé con nằm bên cạnh ngã lăn quay.
Tiểu Bảo xoa mông bò dậy, ôm thân rắn to bằng người mình khệ nệ dời sang chỗ khác. Đuôi rắn phủ kín vảy vừa cứng vừa sắc, nó cầm không khéo nên bị cắt vào tay, máu túa ra ướt áo. Nó vẫn chưa phai ám ảnh về xà yêu, thấy máu thì mặt tái đi, chân đông cứng.
Ti Nguyệt ngửi thấy mùi máu, cong ngón tay làm phép xách Tiểu Bảo đến trước mặt, lười mở mắt nói: "Đưa tay ra."
Nhóc gạt nước mắt, nghe lời xòe tay. Rắn quỷ thổi ra hơi thở lạnh lẽo, vết cắt trong lòng bàn tay bé liền lành, chỉ còn thấy vết máu. Y biếng nhác bảo: "Tự rửa sạch đi."
Gương mặt Tiểu Bảo bừng sáng ngỡ ngàng như thấy một điều hết sức kỳ diệu, vâng lời sải đôi chân ngắn ngủn chạy ra suối rửa tay.
Nhóc thấy hình dáng gầy gò của mình phản chiếu dưới suối, sờ cái bụng xẹp lép quay lại dòm rắn bự trong hang rồi mím môi quyết định tự đi kiếm ăn. Ti Nguyệt nằm ườn trong ổ ấm suốt nửa ngày, tà tà mây hồng về tây, nắng tắt ngoài cửa mới duỗi eo già nhấc mí mắt, liền thấy gương mặt bé con ôm quả dại ngủ say, mép còn dính nước quả vàng vàng.
Y liếc từ trên xuống dưới nó, thấy hai bàn chân trầy xước linh tinh thì đặt tay vào chữa lành - nó luôn ở trong tầm đánh hơi của y: trong cự ly năm dặm thì mùi của mọi sinh vật không thể thoát khỏi mũi y, những thứ ma quái thì đều bị quỷ khí của y xua đuổi.
Không biết Tiểu Bảo mơ thấy gì, tay chân bé nhỏ bỗng cuộn lại ôm hoa quả vào lòng, nhăn mặt mếu máo. Ti Nguyệt đặt tay vào lưng bé vỗ về: "Kiếp trước ngươi có ơn với ta, đời này ta trả nợ cho ngươi."
Bé con dần yên ả lại, không lâu sau thì tỉnh giấc, dụi mắt cầm trái cây rừng đưa y: "Phần của ngươi nè."
Ti Nguyệt luôn tự cảm thấy trần gian chẳng còn việc gì đáng bất ngờ nhưng nghe vậy thì y thoáng ngạc nhiên: có ma quỷ nào ăn trái cây không? Nực cười, Ti Nguyệt búng tay, quả Tiểu Bảo đang cầm liền văng ra ngoài hang bể nát, dính đầy bùn, nói: "Ta không ăn thứ rác rưởi này."
Nhóc con không khóc cũng chẳng giận, chỉ cúi đầu xin lỗi.
Mặc dù Ti Nguyệt là kẻ phóng đãng nhưng muốn làm gì thì vẫn nghiêm túc làm, đưa Tiểu Bảo trở về quê. Nơi ấy đã bị tàn phá trơ trọi, gạch ngói đổ nát, nồi niêu vung vãi... là vết tích cho thấy vùng này từng có một thôn bản êm đềm. Tiểu Bảo khẩn trương lao đi tìm nhà mình, rồi bàng hoàng trước đống hoang tàn. Nó cúi xuống lụm cái trống bỏi màu hồng bẹp dí, nước mắt tuôn rơi.
Ti Nguyệt nghe nó khóc thì thấy phiền lỗ tai, ôm bé vào lòng, vô tâm hỏi: "Xung quanh đây không có con người, ngươi có muốn đi ra hố chôn tập thể tìm xác không?"
Bé con duỗi chân đạp y, giận dữ dụi mắt hét lên: "Ngươi chớ trù ẻo!"
Ti Nguyệt cảm thấy khá hứng thú với nhóc con, nó biết y là quỷ mà có gan đấm đá những 'hai lần'. Nó không sợ bị y gặm đầu sao? Nghĩ đoạn y thử há miệng, khóe miệng từ từ rách ra mở rộng lên tận mang tai, lộ ra hàm răng dài nhọn ghê rợn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Vẽ Mắt
Lãng mạnBộ 03. Tên truyện: Họa mục - Vẽ mắt. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, cổ phong nhã vận, trúc mã, giang hồ, (chút chút) cung đình, cường cường, yểu điệu nhuyễn manh mỹ công x quân tử như ngọc thâm tình "mù" thụ ("thỏ trắng" thích ăn thịt, mỗi...