Chương 130

204 15 0
                                    

Sẽ có một vài điểm gây khó hiểu vì chúng liên quan mật thiết đến bộ Thần tử, bạn đọc có thể giữ tâm thế "tát nước nông, không đạp nước sâu" như bé Sen mà tạm hiểu, hoặc nếu đã đọc Thần tử thì cuối chương có lý giải vắn tắt.

.

"Phu quân, thiếp đâu phải rắn rết, cớ gì chàng tránh né?" Một bóng dáng yêu kiều bước ra khỏi bãi lau sậy, vải sa lồng gió mông lung như sương khói.

Nghe nàng nói, Tống Sơ Huyền mới nhận ra mình đã vô thức lùi một bước, cổ họng dâng lên vị tanh: "Phu nhân."

Phó Thục Trân mím môi cười vờ ngượng ngùng, vén váy tiến từng bước lại gần y: "Sơ Huyền, mười bảy tuổi thiếp gả cho chàng vừa khéo đôi mươi, phu thê bầu bạn tám năm rồi buộc lòng lìa xa. Thiếp côi cút ôm hai con thơ tìm kiếm chàng suốt hai mươi năm, cực khổ bao nhiêu chàng có thấu? Thế mà mặc thiếp giở đủ mọi chiêu trò, mãi không thấy chàng ra."

Tống Sơ Huyền cười nhẹ, đáy mắt u tối hơi khép, nuốt xuống vị tanh nồng mà ảo giác như nuốt cái dằm đâm thủng cuống họng: "Hai mươi năm qua ngày nào ta cũng nghe tin tức về nàng, tất nhiên biết nàng khổ sở. Chỉ trách ta có lòng mà bất lực."

Lần đầu y gặp gỡ nàng là hồi niên thiếu cưỡi ngựa chơi xuân, vì vui quá trớn nên lao cả người lẫn ngựa xuống kênh đào, vô ý bắn nước làm ướt chiếc váy mới tinh của Phó tiểu thư đang đạp thanh thưởng mai. Đầu năm đầu tháng ra đường mà gặp chuyện này thì đúng là cực kỳ mất vui, Tống Sơ Huyền vừa lọ mọ lên bờ vừa sốt sắng soạn câu từ xin lỗi rồi chúc Tết, nào ngờ Phó tiểu thư đi đến trước mặt thiếu niên vừa phá hỏng hứng thú của nàng, nở nụ cười tươi như hoa giơ chân đạp y lăn cù lại xuống kênh.

Rào rạt! Nước tung tóe, vốn gấu váy của Phó Thục Trân chỉ bị dính chút nước mà nàng đạp Tống Sơ Huyền một cú này lại làm ướt rượt cả mảng váy lớn, không thể lau khô để du xuân tiếp nên nàng lập tức bỏ về luôn.

Rõ là chuyện có thể hòa giải một cách êm ái và vui tươi: y ướt như chuột lột lội lên, xấu hổ xin lỗi rồi chúc Tết bù vào, có thể tự phạt mình đề bút làm thơ tặng nàng; nàng sẽ e lệ cười như hoa, bỏ qua lỗi lầm. Ngày xuân tươi đẹp, chuyện nhỏ này sẽ là một nốt thăng du dương làm vui lòng mọi người du xuân. Thế là tất cả đều hoan hỉ. Vậy mà Phó Thục Trân lựa chọn cách giải quyết tiêu cực nhất: làm Tống Sơ Huyền mất mặt, bản thân nàng tai tiếng, và mọi người xung quanh cũng gượng gạo.

Người con gái này có trái tim rất nhỏ bé, chẳng thể nào dung nổi một hạt cát. Nàng không vui, tất cả mọi người đừng hòng được vui vẻ.

Tống Sơ Huyền thừa nhận mình và nàng từng có những rung động thơ mộng ở thời gian đẹp nhất, chẳng liên quan đến trí tuệ hay tâm kế - chỉ đơn giản là độ tuổi đó dễ xuất hiện rung động và ai ai cũng sẽ mơ về một mối tình đẹp. Khi đầu ngón tay nàng gần chạm tới mặt mình, y mới tóm giữ, cất tiếng: "Mạc cốc chủ thực sự cho là Tống mỗ sợ vợ đấy à?"

Đinh đang, đinh đang... hòa cùng lá cây xào xạc, bóng người nằm nghiêng trên cành cây to trở mình, cổ chân đung đưa lắc chuông, xiêm y lả lướt, cánh bướm dập dìu, "A đâu có, chẳng qua gần đây ta mới nghe được câu: 'Tinh kiều thước giá, kinh niên tài kiến, tưởng ly tình biệt hận nạn cùng*', nghĩ mãi chưa hiểu ý thơ, bỗng nhớ mình có biết một đôi bích nhân chia cắt lâu ngày nên nổi ý tốt giúp người thôi à."

[Tình trai/End] Vẽ MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ