Chương 06

565 33 6
                                    

Khi Quân Huyền nguôi giận thì Cửu Điệp chỉ còn thút thít nho nhỏ, liên tục nói: "Muội sai rồi, muội sai rồi mà... Muội xin lỗi, lần sau không dám nữa... Ca ca tha cho muội đi..."

Nó khóc ướt gối, khóe mắt hồng hồng nom rất đáng thương.

Nghe thế, Quân Huyền mới sực tỉnh, nhìn khuôn mặt đẫm lệ của Cửu Điệp mà bàng hoàng lùi về đằng sau, chống hụt tay, ngã mạnh khỏi giường.

Cửu Điệp giật mình kêu lên: "Ca ca!"

Quân Huyền kìm nén nhịp thở dồn, lưng toát đầy mồ hôi lạnh, tay chân run rẩy trúc trắc chống người dậy. Nghe con bé tiếp tục lo lắng hỏi, tay phải của cậu đè lên tay trái, tự bấm móng tay vào mình để giữ bình tĩnh, cậu gục đầu xuống đất, như cá mắc cạn há miệng đớp khí, mãi mới đáp được: "Ta, ta... không sao... Muội đ - đừng lo."

Mình vừa làm gì thế này? Đánh nữ nhi ư?

Những lời đay nghiến cay nghiệt của mẹ ùa về tâm trí cậu.

Ngươi trốn trong đó làm cái gì! Ngươi muốn nhìn lén ai? Hả? Còn nhỏ như vậy mà đã học thói ghê tởm như cha ngươi rồi!

Ai cho phép ngươi chạm vào áo múa của ta! Ngươi định làm trò bẩn thỉu gì với nó!

Ngươi nhìn con bé ấy làm gì! Đừng có xúc phạm đến nó bằng những suy nghĩ thối nát của ngươi!

Những lời mạt sát trút hận luôn đi kèm với đòn roi chát chúa. Quân Huyền cố gắng hết sức để ngăn nước mắt trào ra, cuộn mình ôm đầu, cực kỳ kích động muốn đập trán xuống đất để phá tan đám âm thanh hỗn độn trong đầu.

Cửu Điệp bị cuốn chặt trong chăn không hiểu vì sao ca ca đột nhiên kích động, lo lắng lăn từng vòng đến mép giường, khe khẽ gọi: "Ca ca ơi..."

Quân Huyền gắng đè nén cảm xúc đáp: "... Ừ?"

Nhất thời Cửu Điệp không biết nên nói gì, bối rối mãi mới bật ra một câu: "Dưới đất lạnh lắm, ca ca lên đây đi."

"Muội - không," Ca ca rối loạn hỏi, "... không giận sao?"

"Không giận. Ca ca dạy bảo đúng. Là muội sai nên phải nhận lỗi." Âm điệu trong veo, nó lặp lại: "Dưới đất lạnh, ca ca đừng ở đó nữa."

Quân Huyền học theo lời của sư cô, chầm chậm hít vào thở ra thật sâu rồi mới có thể chống người dậy, lo âu chần chừ nâng tay bám vào mép giường, trái tim trong lồng ngực vẫn đập rất nhanh.

Cửu Điệp nhạy cảm thấy ca ca hơi rụt rè trước mình nên lại lăn vào bên trong, được ủ ấm nãy giờ nó cũng lấy lại cảm giác tay chân rồi nên hơi cục cựa hỏi nhỏ xíu: "Ca ca... có thể thả muội ra không?"

Quân Huyền tránh né ánh mắt mà chậm chạp cởi trói cho nó. Cửu Điệp cứ chăm chú nhìn ca ca rồi ngồi dậy vuốt lại tóc, tự nhiên vươn tay trùm chăn lên đầu người kia, cười toe nói: "Ca ca tốt, ở đây không có ai làm hại huynh đâu. Đừng sợ nhé?"

Quân Huyền có chút sững sờ.

Ánh trăng nhàn nhạt hắt lên nụ cười tỏa nắng của nó, cài tóc bạc lấp lánh như sao. Con bé giữ nguyên sự tươi vui rạng rỡ tựa mặt trời nhỏ, hăm hở dùng chăn bao lấy cậu, hỏi: "Ca ca thấy ấm không?"

[Tình trai/End] Vẽ MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ