Chương 19

336 23 0
                                    

Hẻm hoa phường bạc luôn nhộn nhịp nhất vào gần khuya.

"Huynh hỏi về A Dao ca ca sao? Y mà không khỏe thì chẳng ai trong cốc khỏe nữa. A Dao ca ca là người năng nổ nhất trong cốc đấy, mỗi ngày y mà không tìm ai đó để đổ mười ván xúc xắc là chịu không nổi. Còn không thì y sẽ lôi mười đường chủ ra 'luyện tập' một trăm trận. Y từng tuyên bố rằng ai có thể đổ xúc xắc thắng mình mười ván liên tiếp hoặc đánh bại mình nội trong ba chiêu thì sẽ thoát y tự ném bản thân lên giường của người chiến thắng."

Kiểu người gì thế này? Quân Huyền lẩm bẩm: "... Tự tin thật."

"Nhưng mà A Dao ca ca mạnh lắm, chưa ai có thể đánh bại y trong ba chiêu, chưa kể cứ thua là phải công khai với toàn cốc một bí mật xấu hổ của mình. Không biết đến nay A Dao ca ca đã khiến bao nhiêu người thách đấu khóc lóc xuống đài rồi.

"A Dao ca ca còn thích làm đồ ngọt nữa, mỗi lần có hứng y sẽ tự mình vào bếp chiêu đãi mọi người." Mạc Tử Liên cười khúc khích: "Ta rất thích kẹo mạch nha của y. Mà tự nhiên huynh hỏi thăm A Dao ca ca làm gì? Sao huynh biết y?"

"Ta hỏi nhờ người quen."

"Người quen? À, tên đạo sĩ kia." Mạc Tử Liên búng tay, hiếu kỳ vuốt cằm: "Làm sao hắn biết A Dao ca ca ta?"

Quân Huyền nghe y gọi người khác là 'ca ca' nãy giờ, lòng hơi chút phật ý: "Muội có nhiều ca ca thật nhỉ?"

Y lanh lẹ ôm lấy tay hắn, ngọt ngào cười: "Nhưng ca ca để gả thì chỉ có một."

Hắn chỉ buột miệng nói thôi nhưng tự nhiên muốn chọc Tư Tư nên bảo: "'Ca ca' thì vẫn là 'ca ca'."

Mạc Tử Liên mím môi cười, mười ngón tay đang ôm cánh tay ca ca không an phận trượt xuống nơi bắp đùi, ám muội vuốt vuốt, đáp: "Thế thì từ nay ta sẽ chỉ gọi y là Tả hộ pháp. Ca ca đừng ghen nữa mà, Tả hộ pháp lớn hơn ta đến mười sáu tuổi, ta không thể thích một ông chú như thế đâu."

Người tên A Dao lớn hơn Tư Tư tới tận mười sáu tuổi? Quân Huyền nhướng mày ngạc nhiên, hắn nhớ Tạ Khánh Dư cũng chỉ hơn mình có hai tuổi.

Bắt lấy cái tay hư hỏng, hắn thản nhiên ghé vào tai y nói thầm: "Muội không yên như vậy là muốn thế nào?"

Mạc Tử Liên cũng đâu chịu thua kém, cười một tiếng thổi khí vào tai hắn đáp trả: "Đêm tối lại dẫn nữ nhi người ta đến chốn phong nguyệt, ta mới phải hỏi ca ca muốn thế nào chứ..."

"Muội là người nằng nặc đòi theo, bây giờ lại quay qua trách ta hửm?"

"Ca ca là của ta cơ. Ta không theo thì ca ca tính ôm giai nhân nào trải qua đêm nay đây?"

"Bên thân kẻ nghèo hèn này còn giai nhân nào đẹp hơn Diễm Dương?" Hắn vuốt chuôi kiếm bên hông đáp, giữa mi gian lộ ra chút giảo hoạt.

Mạc Tử Liên không ngờ ca ca sẽ đối đáp như vậy, nhất thời đỏ lựng má, nói: "Lần này ta tạm thua ca ca."

Quân Huyền nghĩ trong đầu: ta hơn muội gần ngàn ngày tuổi, mấy trò trẻ con kiểu này mà không tìm được cách đối phó thì chẳng đáng mặt trưởng bối; nắm tay dẫn y tiến về phía trước, hỏi: "Khinh công của muội tốt không?"

[Tình trai/End] Vẽ MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ