"Tống Sơ Huyền chết tại vực Phồn Sương, trước khi bị giết, y đã ném cặp song sinh mới hai tuổi của mình xuống vực. Dưới vực Phồn Sương là sông Băng chảy rất xiết, hai bên vách đá trơn trượt hoàn toàn không thể bấu víu, dù võ công tầm như ta cũng chật vật lắm mới leo lên vực được chứ đừng nói neo mình ở đó chờ tới khi người Phó gia kiểm tra xong rồi rút. Tuy nhiên lúc thấy tiền bối Tru Thiên, ta mới nhận ra cách thức để neo mình trên vách đá là gì..."
"Thần Thông Chỉ." Mạc Tử Liên tiếp lời.
Quân Huyền liền ngộ ra, Tru Thiên lão nhân nổi tiếng với Thần Thông Chỉ có thể dùng ngón tay đâm thủng sắt thép như bùn, gõ xương thành bột mịn, trong trường hợp này, cũng là một loại khinh công leo trèo rất lợi hại đối với địa hình dựng đứng, trơn trượt. Bằng Thần Thông Chỉ, mười đầu ngón tay của Tru Thiên có thể bám chặt vào bề mặt vách đá.
"Nhưng nếu Thần Thông Chỉ là công phu bí mật của Tru Thiên tiền bối thì người đã cứu cặp song sinh ấy, chẳng lẽ cũng là..." Hắn nghi vấn.
"Chính là Tru Thiên." Mạc Tử Liên tiếp tục đáp: "Ông nội luôn hổ thẹn trong lòng vì đã bỏ rơi cha ta. Ngày ấy thấy cảnh như vậy, ông vừa ngại phiền vừa không đành nhẫn tâm, bèn ra tay cứu hai đứa trẻ họ Tống và trao về tay mẹ chúng."
Mẹ của chúng lại là thiên kim nhà họ Phó, Quân Huyền ngầm hiểu. Mọi chuyện đang bắt đầu móc nối với nhau một cách rõ ràng, từ án tử của nhà họ Tạ, tuy chưa thấy bằng chứng cụ thể, nhưng khả năng cao là Phó gia đang lấn chân vào giang hồ... Một cách rất tự nhiên, xóa bỏ sạch can dự với chính Phó gia.
"Sợ rằng hai đứa trẻ của Tống Sơ Huyền cũng chỉ là cặp tốt thí trên bàn cờ của Phó gia." Xích trưởng lão hạ giọng.
Đúng vậy, nếu một ngày Phó gia muốn sóng yên, biển lặng thì chỉ cần thẳng tay khử cặp song sinh, để Tạ Lương Bích gánh thay tiếng ác của Quỷ Ảnh là xong, triều đình với giang hồ lại là sông giếng hai dòng cách biệt. Phó gia đánh ván cờ này rất đẹp, rất sạch sẽ.
Bầu không khí trong phòng nhất thời bị những âm mưu trùng trùng lớp lớp của Phó gia chèn ép tới ngộp ngạt, một khoảng yên lặng ngắn ngủi mà nặng nề của sự căng thẳng oằn mình đè xuống bờ vai mỗi người.
"Cặp song sinh họ Tống cũng tự ý thức được thân phận tốt thí của mình, thế nên không ngoan ngoãn chờ chết. Chúng bày trò, tiết lộ manh mối về năm xưa cho người duy nhất hiểu biết là ông để cầu cứu?" Mạc Tử Liên phá vỡ sự im lặng, nhìn chằm chằm vào Xích trưởng lão, ngữ khí nghi vấn.
Xích trưởng lão chậm chạp, thận trọng gật đầu: "Phải."
"Điều đó dễ hiểu." Quân Huyền nhíu mày hỏi: "Nhưng sao lại là vãn bối? Tại sao Quỷ Ảnh nhằm vào vãn bối?"
"Đại hiệp không biết sao? Rằng đại hiệp trông rất giống Tống Sơ Huyền?"
"Ta?" Quân Huyền có chút hoang mang: "Ta trông giống Tống tiền bối - ..."
Chưa nói hết, hắn chợt im bặt.
Mạc Tử Liên cũng quay đầu, chăm chú ngắm ca ca, phát hiện quả thật là sườn mặt của hắn tương tự Tống Sơ Huyền trong tranh tận ba, bốn phần. Vì hắn luôn nhắm mắt nên y thường vô thức liên tưởng đến Quân trưởng môn, giờ được gợi nhắc, y mới để ý thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Vẽ Mắt
RomanceBộ 03. Tên truyện: Họa mục - Vẽ mắt. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, cổ phong nhã vận, trúc mã, giang hồ, (chút chút) cung đình, cường cường, yểu điệu nhuyễn manh mỹ công x quân tử như ngọc thâm tình "mù" thụ ("thỏ trắng" thích ăn thịt, mỗi...