Lý Thương Lan sẽ không bao giờ quên những xúc cảm của lần đầu sờ chạm cơ thể sư huynh. Y khom lưng ngồi trên ghế, cúi đầu túm tóc về đằng trước che tay, mỏm xương đầu tiên của đốt sống lưng nhô lên, hai chân duỗi ra vắt chéo. Một dáng hình bẽn lẽn, mềm mỏng, lại mang nét gì đó yêu kiều đến mức Thương Lan phải ngây ra chiêm ngưỡng.
"Thương Lan?"
Cậu hoàn hồn, mặt đỏ lựng lên, hối hả xắn tay áo bắt đầu phục vụ, cách một lớp khăn chú tâm kì cọ bả vai sư huynh, xuôi xuống xương cụt rồi vòng ra phía trước: bụng trên, bụng dưới, lồng ngực... Ơ, trước ngực sư huynh không có nốt ruồi nào cả, lần trước mình nóng đầu quá nên quáng gà rồi. Ngón út do hấp tấp mà cào trúng một điểm nhỏ khơi lên cơn rùng mình từ người kia khiến Thương Lan rối loạn suýt ném cả khăn đi.
"Đệ xin lỗi..." Mãi cổ họng khô khốc của cậu mới nhả ra chữ.
Dường như dưới ánh trăng pha trộn với bóng tối, mang tai sư huynh được nhuộm ra sắc độ ửng hồng chứ Thương Lan không dám nghĩ tới gì khác. Cậu bị dọa thành con rùa rụt cổ, cắm mặt nín thở làm nốt phần việc còn lại cho xong.
"Ta có thể tự mặc y phục, cảm ơn." Sư huynh khẽ nói với cậu.
Bóng lưng Thu Nhậm mơ hồ mang nét gì đó vội vàng rời khỏi, bỏ lại Lý Thương Lan ở trong nhà tắm. Thân hình nửa sáng nửa tối của cậu đột ngột đổ sụp xuống, ngồi xổm trên bãi nước đọng, hai tay ôm đầu, cắn răng rơi lệ vì phần thân dưới cương cứng.
.
Hạ qua, thu tới. Thu đi, đông về. Bốn mùa luân chuyển.
Sau một năm vùi đầu luyện công, công lực của Lý Thương Lan tăng nhanh đến kinh ngạc. Sư phụ hớn hở tới nỗi muốn nhét cậu vào hang, ném vô một chồng bí kíp võ công rồi lăn tảng đá lớn chặn cửa lại, ba - năm - sau, mới thả ra!
Thương Lan sợ gần chết, nằng nặc không chịu: cậu đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất của cuộc đời, cậu muốn đi chơi! Dưới sức ép 'người bắt con đi bế quan, con chết cho người xem' đầy nước mắt của đồ đệ nhỏ, trưởng môn rốt cuộc cũng phẩy tay từ bỏ ý định.
Ngửa cổ ngó mặt trời chói chang, Thương Lan đang sắp phát rồ với nắng nóng và bọn muỗi! Cậu lột phứt áo quần sũng mồ hôi, nhảy 'tùm' xuống hồ làm nước bắn lên tung tóe, ngụp lặn trong lòng nước mát một hồi rồi hất mặt hú dài sảng khoái với rừng rú: "Ta muốn sống dưới hồ này suốt cả mùa hè!"
Ngừng một hơi lại hét lên: "Bọn muỗi tụi mày có giỏi thì xuống đây cắn ta đi!"
Hồ nước này nằm bên hông nơi ở của trưởng môn, môn quy nghiêm cấm mọi đệ tử bén mảng đến, cơ mà Lý Thương Lan là học trò cưng của sư phụ, miễn không phiền tới sư phụ làm việc thì cứ tha hồ quẫy nước. Cậu bứt rong chọc cá đủ trò, bơi mỏi nhoài vai rồi lội lên bờ, mặc độc cái khố nằm phơi nắng, đầu quay về phía nhà. Sư huynh đang chăm chú viết vẽ bên cửa sổ, sư phụ ở cạnh cầm thước chỉ dẫn. Hừm! Thật là hai con người không biết mệt.
Đêm hè buông xuống, trùm chăn thì nóng, không trùm thì muỗi, nhang đuổi muỗi không đủ xài cho cả phòng, Thương Lan mơ mơ màng màng, khó chịu ứ ngủ được, rốt cuộc tỉnh như sáo bật dậy trừng bức tường. Khi leo xuống khỏi giường đi nhà xí, cậu phát hiện giường dưới trống trơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Vẽ Mắt
Roman d'amourBộ 03. Tên truyện: Họa mục - Vẽ mắt. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, cổ phong nhã vận, trúc mã, giang hồ, (chút chút) cung đình, cường cường, yểu điệu nhuyễn manh mỹ công x quân tử như ngọc thâm tình "mù" thụ ("thỏ trắng" thích ăn thịt, mỗi...