Quyển 06: Cố tri thành ước - Chương 131

256 17 1
                                    

Trước khi vào chương mới, điểm qua những đoạn đã viết trong Vãn tình và Thần tử bao gồm: lấy thuốc giải, đổi Sinh Tử bội và kết cục của mưu đồ. Sự kiện Trường Sinh giáo là điểm giao thoa thời gian duy nhất giữa ba bộ truyện, tại đây Sen và Huyền chỉ có duyên bị cuốn vào.

.

"Đệ đoán đúng rồi, Lý các chủ có hành động."

Lúc đó gọi Quân Huyền lại, Lý Thương Lan không đề cập nửa chữ về chuyện cướp xác Lý lão thái gia, chỉ cáo lỗi về việc tấn công hắn.

Mạc Tử Liên duỗi eo, qua loa đáp: "Vâng ạ..."

Rất dễ đoán được Lý Thương Lan sẽ có hành động, trước tiên hãy trả lời câu hỏi: "Có người bình thường nào đang yên lành lại kéo thân nhân của mình xuống nước không?" 'Không' nhỉ? Bình thường ai lại lạ lùng vậy.

Dược sư trên đời nhiều như kiến, Lý Thương Lan bốc ai không bốc lại cố tình bốc đại ca nhà mình: một viên Thi độc hắn đưa khiến Lý Nguyên Đào khiếp sợ đến ngã bệnh, Lý Mặc Huỳnh phải cẩn thận suy nghĩ về mũ ô sa trên đầu. Hà cớ Lý Thương Lan làm vậy? Bởi muốn cho anh em mình thấy rõ bộ mặt thật của Lý gia: để tiêu diệt sự mềm lòng của họ.

Nếu sự việc chỉ giới hạn ở ân oán giang hồ, nghiễm nhiên Lý Thương Lan sẽ tự thân giải quyết nhưng thực tế là tội phạm thượng, liên lụy cửu tộc, không có chỗ để mềm lòng hay vấn vương. Nói chung đây là việc riêng của gia đình họ Lý.

"Mặc kệ hôm đó Lý Thương Lan nhìn thấy cái gì, chúng ta chỉ cần biết là: cái hắn đã thấy cho biết Lý gia của hắn dính dáng vào tất cả những chuyện xấu xa này - xem như là trời cao phù hộ để hắn kịp thời trở tay. Thế thôi, không cần nghĩ nhiều ạ."

"Ta đâu có nghĩ nhiều." Quân Huyền vuốt tóc người đang gối trên chân. Vừa giải độc xong là Mạc Tử Liên lập tức lăn ra ngủ liền tù tì sáu canh giờ, nghĩ mà phục, hắn thấy y ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức. Hiện tại mặc kệ cái bụng réo ầm ĩ, y vẫn chưa buồn dậy.

"Đệ có muốn ăn gì không?"

"Ca ca đút thì ta ăn."

Quân Huyền nhéo mũi y, gọi Mạc Bát làm mấy món bánh trái hoa quả ướp lạnh, nâng đầu gối để đầu Mạc Tử Liên cao lên, tránh bị nghẹn, rồi mới đút y ăn từng miếng nhỏ. Vị ngọt lan tỏa khắp miệng cũng làm tim Mạc Tử Liên ngọt lịm, cười miết.

"Ta cứ chiều đệ thế này thì về sau đệ có sinh hư không?"

Nghe vậy, Mạc Tử Liên nghĩ đến gì đó mà trên má hiện lên sắc đỏ khả nghi, may mà ca ca không thấy, y vênh váo nâng cằm hắn: "Ai mới hư hỏng? Giữa ta và huynh ai mới hư, hửm?"

"Đệ nói gì ta nghe không hiểu." Quân Huyền cười nói lảng.

Y thong thả ngồi dậy, chậm rãi ép hắn vào cột giường. Quân Huyền tưởng y muốn hôn mình nhưng Mạc Tử Liên chỉ trượt tay trên eo hắn, ám muội vuốt xuống bờ mông, bóp bóp: "Ta nói ca ca ấy... lúc nào cũng làm ta muốn chết trong huynh."

[Tình trai/End] Vẽ MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ