Tiền kiếp: Oánh tâm 03

227 14 0
                                    

Warning: Chương này có tình tiết phản công.

Cơ Lân, nhìn này!

Liên Hề lại giở trò ngốc nghếch rồi, y ôm một vòng tay lá khô, chạy tới tung lên đầu Cơ Lân, những con đom đóm có hình dáng như hồ điệp ùa đến bay quanh y khi y bật cười rộ.

Ấu trĩ. Cơ Lân bĩu môi nhặt nhạnh lá khỏi đầu tóc.

Liên Hề giống như một tiểu yêu tinh sống trong rừng, ống tay áo lúc nào cũng chứa thật nhiều đom đóm thắp sáng sơn cốc rực rỡ. Yêu tinh này không thích ăn rau với trái cây mà thích ăn thịt nướng nhưng không biết săn bắt, lại không dám hại động vật. Cơ Lân hay đặt bẫy săn động vật nhỏ lấy thịt nướng cho y và mình ăn lén sau lưng các sư phụ. Ai bảo nó vốn là động vật ăn thịt.

Cơ Lân chờ tí. Liên Hề cầm một cây đèn trúc lấy đom đóm để chiếu sáng dúi vào tay Cơ Lân. Hôm nay đệ bất cẩn quá, quên thêm dầu vào đĩa đèn rồi kìa. Dùng tạm đèn này nè, đi đường cẩn thận, mai lại đến nhé.

Ừ, mai ta lại đến.

Liên Hề, Liên Hề... Từ ngày Liên Hề ra đi, thác nước không còn chảy nữa, đom đóm cũng không còn tụ lại trong sơn cốc. Phải chăng y thực sự là yêu tinh? Nhưng máu thịt của y hoàn toàn giống người bình thường, sự sống chết cũng vậy. Cơ Lân chưa kịp biết thêm về y ngoài một cái tên và sở thích vặt vãnh thì y đã mất rồi.

.

Năm Sa Thương thứ mười sáu, dưới sự cai trị của hoàng triều Mộc thị, nước Tần vô cùng thịnh vượng, hùng mạnh nhất cõi, thu phục bảy nước xung quanh làm chư hầu. Trước sức mạnh đầy tính đe dọa của hoàng triều, vương hoàng Điệp Cách liền sai sứ thần đem cửu vương tử mình thương yêu nhất sang Tần cầu hòa. Tần đế rộng lượng chấp thuận.

Năm Sa Thương thứ mười tám, Tần đế không may ngã bệnh liệt giường, quân đội Điệp Cách bất ngờ đánh vào Nhạn Bằng quan, tiến công như bão táp chiếm lĩnh Biện Châu quan, gửi thư đòi Tần đế giao ra bốn thành trì và cửu vương tử. Tần đế nổi trận lôi đình, viết chiếu chỉ ngay trên giường bệnh, truyền Chu Lễ Triều Hầu gia tức khắc khởi hành, ngày đêm đốc quân, cấp tốc đến Biện Châu quan cứu viện.

Hoàng đế chưa bao giờ suy đoán sai, ngay từ đầu, lời cầu hòa của vương hoàng Điệp Cách đã là một âm mưu. Hoàng đế cố tình giả vờ ngã bệnh nặng để lấy gậy ông đập lưng ông, nhân cớ Điệp Cách xâm phạm nước Tần trước để danh chính ngôn thuận tấn công sang bờ cõi Điệp Cách, khiến chư hầu không thể dị nghị và lấy chiến thắng làm họ càng phục tùng.

Sách lược đối phó đã sẵn, vấn đề duy nhất của Cơ hầu chính là Kính Minh. Lúc này y là con tin, tiêu điểm ác ý của toàn quân hướng vào, Cơ Lân không thể công khai quan tâm y, chỉ đành ra lệnh cho thân tín chú ý tới Kính Minh. Đến nay đã gần mười ngày hắn không gặp y.

Bởi vì bẩm sinh mắc bệnh nên Kính Minh được đối xử tốt hơn so với con tin thông thường nhiều, vừa được ngồi xe ngựa vừa được ăn đủ ba bữa mỗi ngày. Nhưng y càng được đối xử tốt, ác ý nhằm vào y càng nhiều. Nếu chẳng phải ác ý không làm chết người thì chưa tính được y đã chết bao nhiêu lần tới nay. Cơ Lân bước vào xe ngựa, thấy Kính Minh đang co ro trên ghế gỗ thiêm thiếp, dưới mắt thâm quầng xanh đen, chứng tỏ tám ngày qua y thực sự rất mệt mỏi.

[Tình trai/End] Vẽ MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ