Khi Nhàn vương đặt chân khỏi phủ Lý giám quân, cuối trời đã ráng hồng, nữ tỳ dâng mũ trúc, lụa mỏng buông lơi che mờ dung nhan diễm lệ. Y điểm mũi chân nhảy lên ngựa, đuôi mắt liếc thấy dư ảnh một cánh bướm tím rịm, cong môi cười lạnh, đánh cương bỏ đi.
Mạc Tử Liên lén lút nghe ngóng, chắc chắn bên ngoài không có ai mới giũ tay áo bước ra từ trong hẻm nhỏ, lầm bầm: "Đại mỹ nhân dù sứt sẹo thì vẫn là vương gia, đi gặp quan cầm binh tự nhiên như thế mà không sợ Hoàng đế nghi thần nghi quỷ sao?"
Đầu óc y chuyển vần, nảy ra một ý tưởng - trừ phi quan hệ của Nhàn vương và Hoàng đế không tệ thì có lẽ Đại mỹ nhân cố tình khiến Hoàng đế chú ý, mà trực tiếp quá đi, đích thân ra mặt hỏi tội Lý phủ luôn, xem chừng Nhàn vương phi kia thực sự rất quan trọng.
Từ lúc sang Tư quốc, Mạc Tử Liên nảy sinh một niềm vui thích với việc dẫm lên mái ngói. Vốn mê những nơi cao và lộng gió, ưa không gian thoáng đãng hơn là có ngăn cách, các tòa tháp của Địa thành tuy cao mà kín, phần mái dốc và vì lợp ngói lưu ly nên rất trơn, y không đứng nổi. Nhà của người Tư thường thấp, ngói lợp cũng dễ đứng nên y rất vui vẻ 'đạp lên chóp nhà người ta'.
Mây thưa cõng ráng hồng lùa về tây, Mạc Tử Liên hít vào bầu không khí mát rượi sau trận mưa rào, ngửa mặt nhìn trời tính thử vận may.
Bối cảnh của Trường Sinh giáo hiện tại giống hệt như Trường Sinh đạo quán ngày xưa trên Xuyên Sơn: đều do bàn tay bên trên nắm giữ, đều luyện Vu thuật và nuôi Thi cổ, truy tìm tung tích phép trường sinh, đều náu dưới danh nghĩa người giang hồ - xưa là tiền thân của Xuyên Sơn, nay là Đao Khách trang.
Sự việc này một mình chính đạo xác thực khó lòng xử lý nổi - hay có thể nói là bàn cờ này giang hồ không thể đánh. Bởi vì nếu nhúng tay, ắt rơi đầu.
Tất cả mọi chuyện đã xảy ra từ trước đến nay đều cố ý khiêu khích giới hạn của giang hồ.
Thứ nhất, biến cố ở Xuyên Sơn, lịch sử của Lôi đài gợi nhắc người giang hồ ký ức về cuộc thanh trừng đẫm máu năm xưa.
Thứ hai, đám sát thủ xông vào trận đồ của Trọng Yên và dấu vết âm mưu tạo phản ở Tây Quan - hai chuyện này phát sinh một cách quá khoa trương, chẳng khác gì liên hoàn tát thẳng vào mặt giang hồ. Đến người giang hồ còn nhìn ra được mưu đồ 'như là' tạo phản thì Hoàng đế trên cao bị đui hay đần mà không biết? Nên chỉ có thể giải thích rằng hai sự việc này là cái hố! Một cái hố lớn được đào sẵn, ai cũng thấy nhưng vì đáy quá sâu nên khó nhận ra chông nhọn vót bên dưới, nhảy vào liền cửu tử nhất sinh.
Đại nhân vật đứng sau màn bí mật lấy một ngọn núi xây Trường Sinh giáo, thả cửa cho Lý gia, Ôn gia quản lý, sử dụng đệ tử của Đao Khách trang hành sự. Đại nhân vật vừa thực hiện nghiên cứu về phép trường sinh, vừa gây chuyện để khơi dậy phẫn uất của giang hồ. Hố này chính đạo nhảy vào thì cả đám nhân sĩ quần hùng mười phần mười sẽ bị khép vào tội phản loạn, liên lụy cực lớn, mà chả nhảy thì cục nghẹn này giang hồ nuốt không trôi.
Nhưng cho dù giang hồ có nhảy xuống hố hay chăng thì Đại nhân vật cũng chẳng làm sao cả.
Phó tướng gia cực kỳ không đơn giản.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Vẽ Mắt
RomanceBộ 03. Tên truyện: Họa mục - Vẽ mắt. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, cổ phong nhã vận, trúc mã, giang hồ, (chút chút) cung đình, cường cường, yểu điệu nhuyễn manh mỹ công x quân tử như ngọc thâm tình "mù" thụ ("thỏ trắng" thích ăn thịt, mỗi...