Chương 74

244 18 1
                                    

Địa bàn của Thiếu Lâm tự là năm ngọn núi cao thấp khác biệt quây thành dáng như một bàn tay nâng lên tới nền trời. Năm ngọn núi trong thực tế cũng không thật sự khép kín, phải nhìn từ đúng hướng mới ra dáng tay người. Tên núi là Phật Thủ.

So với Xuyên Sơn phủ một sắc xanh ngọc rạng rỡ thì Phật Thủ đậm vẻ thanh u, cây cối rậm rạp, tán cành bản rộng, dày đặc. Xuyên Sơn như người thiếu niên phơi phới sức sống, Phật Thủ là một vị cao nhân kín đáo tĩnh lặng. Qua ngàn bậc thang hẹp giữa đôi vách đá, cầu dây bắc từ núi này sang núi nọ, gió dưới hẻm núi lùa lên hiu hắt đầy u tịch mà không buồn rầu, chỉ đơn giản là rất tĩnh, rất êm, văng vẳng lâu... Suốt quãng đường im ắng là thế nhưng khi đã đến nơi thì bỗng nghe tiếng trẻ con cười đùa hòa với chổi quét sàn sạt.

Đám đệ tử nhỏ chẳng bao giờ biết ngồi yên, đầu cạo trọc lốc, trắng trắng hồng hồng, nghịch đến nỗi ném cây chổi tới ngay chân Phùng Xuân đại sư, ngã chổng vó vào chồng lá vàng, hi ha cười chào. Chúng nhìn thấy Bao Hắc Tử nằm trên vai Quân Huyền thì tròn mắt 'ồ' lên, rôm rả 'meo, meo' làm quen khiến con mèo căng thẳng xù hết lông, rúc đầu trốn sau gáy chủ.

Quân Huyền không nén được tiếng cười, ra điểm yếu của tiểu bá vương này là trẻ con.

Vài ba sư huynh từ xa trông thấy, hộc tốc chạy tới xin lỗi rối rít rồi lùa bầy gà con chiêm chiếp này tránh đường. Phùng Xuân rõ vui vẻ niệm Phật hiệu, tiếp tục dẫn đường cho khách. Nước từ những con thác nhỏ dạo thành nhịp đàn trong veo, gột rửa tâm hồn con người. Bầu không khí ở Thiếu Lâm sau khi xảy ra biến cố cũng chẳng trầm trọng như Quân Huyền tưởng, dáng vẻ họ vẫn điềm nhiên, ngữ khí cũng hòa nhã: "Xin mời thí chủ, phương trượng và nhị vị sư phụ đang ở trong."

Cửa vừa mở ra, một tiếng vỗ tay vang lên: "A Huyền!"

Nghe tiếng reo ấy, Quân Huyền mới hiểu 'nhị vị sư phụ' trong lời sư thầy là ai, vừa mừng vừa sợ chắp tay nói: "Sư cô, sư phụ, sao... sao hai người lại ở đây ạ?"

Cạch, chén trà va chạm với đĩa đậy. "Sao là muốn sao?" Giọng sư phụ hắn đều đều, vô cảm cất lên: "Ta cứ tưởng ngươi sẽ an phận một chút trên giang hồ, không ngờ quay đi quay lại liền quậy phá đông tây, làm kinh động đến tận Tịnh Bạch phương trượng."

Quân Huyền chưa kịp bước vào, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội: "Sư phụ, đồ nhi biết sai."

"Ơ hay lão này!" Hoa Tiên Tử nhảy nhót tiến lại nắm vai Quân Huyền kéo lên, trừng mắt nhìn bạn già, bĩu môi: "Ông rõ ràng lo lắng cho A Huyền lắm, cứ thích làm bộ làm tịch, sắp xuống lỗ rồi, nên thành thật một tí đi chứ!"

Quân Huyền không lay chuyển, bất động quỳ thẳng. Bao Hắc Tử cào cào tóc hắn, nhảy xuống sàn, mở to mắt ngó quanh.

"Ừ thì" Yến Sở vẫn cứ lãnh đạm, lùa tay vào tay áo, "sắp xuống lỗ rồi, nên thành thật, vậy bà sống cho đúng theo tuổi tác bên trong của mình đi."

[Tình trai/End] Vẽ MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ