"Chuyện này cảm phiền cốc chủ đừng nhúng tay vào."
Khuynh Tự duỗi ngón trỏ chọt cái mũi ươn ướt của con ngao mù, nó nằm phục dưới chân nàng, cái tai lông xù lúc lắc.
Mạc Tử Liên phải nể nàng ta vì chỉ mất có mấy ngày để thu phục giống chó dữ này, nhớ lại cảnh tượng chúng lao ra xé xác người vẫn khiến y khó chịu, xoa khuyên tai nói: "Cô và ta vốn chẳng liên quan, đường ai nấy đi là lẽ đương nhiên, còn phải thỉnh cầu làm gì?"
Chẳng đợi Khuynh Tự đáp, y tiếp tục: "Minh chủ à, vì thưởng thức cô nên ta mới nói thế này, về dung mạo - ta luôn thích người có sắc đẹp, cô rất hợp nhãn ta, về đầu óc - ta thừa nhận là cô có tầm, rất cơ trí lại còn mưu mô nhưng giang hồ không phải giang sơn, giang hồ chưa từng và sẽ chẳng bao giờ có người thống trị. Giang hồ thuộc về người giang hồ. Song song đó, những ai có thể đưa cô lên cũng có thể hất cô ngã bất cứ lúc nào. Vả, trên đời có lắm chuyện tai nghe không bằng mắt thấy, mắt thấy cũng chưa hẳn là thực, làm gì cũng nhớ chừa đường lui cho mình, đặc biệt khi cô là thân nữ nhi."
"Mạc cốc chủ, ta nói điều này không phân biệt đàn ông hay phụ nữ: sở dĩ rắp tâm làm việc bất chính hòng đạt được một thứ gì đó, lỗi chẳng nằm ở hoàn cảnh mà đều do lòng tham, tham lam thứ tại thời điểm ấy bản thân không đủ khả năng có được. Nhược bằng chẳng vậy thì cùng lâm vào một cảnh ngộ, hà cớ có người hành xử thế này, có người lại hành xử thế khác? Do đó - lỗi đều tại người, không tại hoàn cảnh.
"Vân Tích Nhược tham quyền, lão Bồng Vân tham dục, Trọng Yên tham sống, Xích trưởng lão tham danh... tất cả đều dẫn tới hậu quả nặng nề. Người chết rồi không thể kêu oan, kẻ còn sống thì có cơ hội kể khổ, chẳng phải rất giễu cợt sao?"
Mạc Tử Liên hỏi thẳng: "Vậy Tạ Lương Bích tham gì?"
"... Tham tình." Khuynh Tự im lặng một chút mới đáp: "Y Nhã cũng tham tình. Người tham tình thì đều không có đường lui."
Mạc Tử Liên nhìn nàng ta, chậm rãi lắc đầu. Khuynh Tự nhếch môi châm biếm: "Mạc cốc chủ mang danh tà đạo mà so với chính đạo lại có vẻ càng ngay thẳng hơn."
"Ta coi trọng cô." Y nhún vai, xòe năm ngón tay sơn móng đỏ chót quệt qua khóe môi tươi cười: "Ta không quan tâm đến chính đạo, ta chỉ coi trọng cô."
Chân mày Khuynh Tự nhấc lên, đồng tử cũng co rụt lại, hơi thở tràn ra sự phòng bị, "Ý tứ của Mạc cốc chủ, tiểu nữ nghe không hiểu."
Con ngao nhạy bén nhe răng quay về phía Mạc Tử Liên gầm gừ. Bạch Bồng trên vai y cũng ngóc đầu, thè lưỡi kêu 'xì xì'. Y vỗ đầu con rắn, đứng dậy: "Thì đó, ta và cô đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng."
Y đặt ngón trỏ lên môi chặn lời của nàng ta: "Cáo từ."
Mạc Tử Liên thong thả đi đến cuối hành lang thì chạm mặt Dược lão của Xuyên Sơn, dáng vẻ như đang chờ đợi y, lão cong ngón tay nói: "Theo ta."
Bởi vì hậu quả của Thiên Cương Địa Sát Chiếu trận nên Dược lão vẫn đang lưu lại Võ Lâm minh để giúp chữa trị cho những người bị thương. Vào phòng, lão bảo Mạc Tử Liên ngồi rồi cất hòm thuốc, quay lại thấy y xếp tay lên đầu gối ngồi rất ngay ngắn nhìn mình, lão nhướng mày: "Ta sống đến từng tuổi này vẫn chưa gặp một gã tà phái nào ngoan như ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Vẽ Mắt
RomanceBộ 03. Tên truyện: Họa mục - Vẽ mắt. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, cổ phong nhã vận, trúc mã, giang hồ, (chút chút) cung đình, cường cường, yểu điệu nhuyễn manh mỹ công x quân tử như ngọc thâm tình "mù" thụ ("thỏ trắng" thích ăn thịt, mỗi...