Sư huynh gả cho ta đi... Văng vẳng bên tai tiếng nói tha thiết mãi chẳng thể xua tan, Thu Nhậm nhìn chằm chằm vào móng tay sặc sỡ của chị gái, nói: "Đệ không cảm thấy vấn đề gì với điều kiện của ông ấy."
Thu Nhiên suýt thì sặc nước trà, chậm khăn ho khù khụ trừng mắt: "Ta thì thấy có rất, rất, rất là nhiều vấn đề với điều kiện của lão cáo già đó đấy!"
Thu Nhậm nhìn chị, ý cười nhạt nhòa tựa làn mưa phùn ngoài hiên: "Chị cũng đâu phải không ưa A Lan."
"Chị mi ưa nó hay không thì liên quan gì? Vấn đề chị đang để tâm ở đây là mi, là mi đấy!" Thu Nhiên đặt mạnh chén trà lên bàn: "Đệ làm việc mà không hỏi ý kiến của ta gì cả, chỗ bạn bè của cha mẹ thì ta hiểu rõ hơn đệ chứ! Bọn họ cũng quen thuộc với ta hơn đệ. Đáng lẽ đệ nên để ta gửi bái thiếp dò hỏi thái độ của họ trước. Đã nhiều năm trôi qua, làm sao biết lòng người thâm giao có còn như xưa? Đệ là người từng trải, sao lại hấp tấp như thế?" Nói rồi đỡ trán, buồn bực, "Hay đệ chẳng hề nhớ mình có một người chị lúc gặp khó khăn?"
Thu Nhậm vội đỡ lời: "Đệ không nghĩ như vậy."
"Thành Ngọc, ta vẫn luôn rất hối hận, hối hận năm đó sợ lỡ dở, vội vàng gả chồng mà không đưa đệ theo." Thu Nhiên xúc động rớm lệ: "Ta là đàn bà từ nhỏ chỉ quanh quẩn chốn khuê buồng, có nhiều lúc không theo kịp sự đời phức tạp, cũng không nghĩ tới trên thế gian có lắm chuyện bẩn thỉu như vậy. Năm ấy ta tầm mắt hạn hẹp, yểu điệu nhu nhược làm lỡ cuộc đời đệ, trong lòng không lúc nào ngừng ăn năn, chỉ sợ đệ có khúc mắc với ta."
"Đệ không oán hận tỷ." Y thở dài tiến lại, quỳ một gối cầm tay nàng. Thu Nhiên lau khóe mắt, nắm chặt tay y: "Thành Ngọc, đệ có lần thừa nhận với ta là mình không còn lựa chọn nào khác ngoài Lý Thương Lan. Đến nay ta vẫn chưa hiểu đệ, rốt cuộc đệ có thực lòng với Lý Thương Lan không? Hay vì năm ấy đệ chẳng có con đường nào khác nên đâm lao thì phải cố theo lao? Lúc này đệ thành thật trả lời cho ta nghe: có phải nếu như Lý Thương Lan không tồn tại thì các chủ của Bồng Vân sẽ là Thu Thành Ngọc?"
Thu Nhậm áp trán vào mu bàn tay chị, bình thản thừa nhận: "Phải."
Nếu như đứa ngốc đó không giữa chừng chạy đi tìm y thì đã chẳng có các chủ Lý Thương Lan và đường chủ Thu Nhậm mà chỉ có một mình các chủ Thu Thành Ngọc.
Một người con gái côi cút dẫn theo em thơ lưu lạc có ý nghĩ tìm nhà chồng để nương tựa là điều rất bình thường. Huống hồ con gái mồ côi rất khó được gả vào nhà tốt mà không phải đi làm thiếp cho người ta, vậy nên Thu Nhậm chưa từng giận Thu Nhiên. Song y từng oán hận Lý Thương Lan: giá như chưa từng có nó thì y đã không biến thành một người 'có cũng như không'. Năm ấy y chấp nhận nằm dưới nó không đồng nghĩa là y có cảm tình với nó, duyên cớ đơn giản là y chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài Lý Thương Lan.
Rất nhiều lúc y cảm thấy cuộc đời mình chó má: danh chính ngôn thuận là con trưởng nhưng lại bị một ả thiếp cướp đoạt gia quyền; đường đường là đại sư huynh mà chỉ có thể làm cái bóng cho sư đệ tỏa sáng. Tài năng có ích gì? Học vấn có ích gì? Đức hạnh có ích gì? Tự tôn càng vô dụng. Thấy anh rể có địa vị vững chắc, chị gái đã yên ổn, dù sao cái xác này vốn đã tàn, đủ nhơ nhuốc, y chẳng còn gì để mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Vẽ Mắt
RomanceBộ 03. Tên truyện: Họa mục - Vẽ mắt. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, cổ phong nhã vận, trúc mã, giang hồ, (chút chút) cung đình, cường cường, yểu điệu nhuyễn manh mỹ công x quân tử như ngọc thâm tình "mù" thụ ("thỏ trắng" thích ăn thịt, mỗi...