Chương 09

404 25 0
                                    

Khuynh Tự đang đứng trước một sạp bán son chợt nghe thấy giọng đàn ông quát tháo, tò mò quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng ồn, thấy một gã trung niên chỉ trỏ mắng thiếu niên áo trắng.

Nép giữa kẽ hở của họ là một nữ tử ngồi bệt dưới đất ôm cây đàn tỳ bà, nhu nhược cúi gằm mặt ôm chiếc tay nải cũ, phấn trang điểm vung vãi và hộp son bị lật úp.

Khuynh Tự loáng thoáng nghe gã đàn ông mắng như là 'bao đồng', 'biến đi'... Thiếu niên trơ ra trước khuôn mặt đỏ tía của gã, bất thình lình - gã vung bàn tay dày rộng tát mạnh xuống. Thiếu niên kia phản ứng nhanh hơn, rút thanh kiếm đeo trên lưng đánh vào bả vai gã khiến gã trật khớp.

"Xin lỗi đi."

Khuynh Tự đọc ra khẩu hình môi của thiếu niên, thấy gã đàn ông vẫn ngoan cố sửng cồ lên lập tức bị thiếu niên tuốt kiếm kề sát vào cổ. Cậu nắm bao kiếm ghì xuống trên mũi chân gã, lặp lại: 'Xin lỗi đi.'

Thiếu niên chỉ cao đến ngực đối phương có ánh mắt sắc hơn cả lưỡi gươm trong tay.

Bây giờ gã đàn ông mới biết sợ, khuôn mặt đỏ au vì rượu và vì tức nhanh chóng tái mét, tấm lưng rộng khum lại, gã lộ ra lá gan thỏ, chắp tay vái vội thiếu niên và con hát đang ngã ngồi dưới mặt đất. Thiếu niên bắt gã đền tiền cho con hát rồi mới thu kiếm thả người.

Cổ tay của cô nương hát rong in một dấu tay rất rõ, cô ấy dè dặt nhận tiền đền thiếu niên đưa, rơm rớm nước mắt suýt thì dập đầu tạ ơn nhưng bị ngăn cản.

"Tiện tay mà làm, tiện tay mà làm." Thiếu niên liên tục xua tay từ chối cảm tạ, mãi cô nương ấy mới chịu thôi.

Lúc này Khuynh Tự mới nhìn thấy hài tử áo xanh bị thiếu niên che khuất, trong tay ôm một thanh trường kiếm.

Con hát cầm đàn tỳ bà, cứ ba bước tới lại ngoảnh mặt cúi đầu với ân nhân, nhanh chóng chìm vào biển người.

Thiếu niên và nam hài cũng dắt nhau rời khỏi.

Khuynh Tự chợt phát hiện sau tai trái của nam hài áo xanh có một hình hồ điệp.

.

Đường huyện yên ả.

Bởi vì đã được xuống núi nên Cửu Điệp khó mà bị ngăn cản rời khỏi chỗ ở tạm, bằng không nó cũng sẽ lén lút bám theo sư huynh. Quân Huyền không còn cách nào, đành mang nó ra ngoài với mình để tiện trông coi.

"Đúng là nam trang luôn dễ chịu hơn nữ trang."

Quân Huyền nghe Cửu Điệp thì thầm như vậy khi thay y phục nam. Nó chọn màu xanh giống hình thêu gợn sóng trên tay áo cậu, tháo trang sức rồi dùng dây buộc tóc cao lên, đôi khuyên tai đỏ chấm phá dung mạo tinh xảo, trông nó tuấn tú đến bất ngờ.

"Điệp Nhi thích thanh kiếm mới đến vậy à?"

"Thích chứ ạ, có kiếm thì ta sẽ bảo vệ ca ca."

"Xưng 'ta'?"

"Mặc nữ trang mới xưng 'muội', mặc nam trang xưng 'ta' nghe mạnh mẽ hơn." Cửu Điệp ép bao kiếm vào má, ngửa mặt cười tươi tắn.

[Tình trai/End] Vẽ MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ