Quân Huyền ôm Mạc Tử Liên dựa vào giường, nhẹ nhàng lau khô cơ thể và xử lý vết thương cho y.
"Ca ca," Y hôn bàn tay hắn, "huynh thương ta quá."
Hắn áp tay vào trán y, thầm thì: "Ngốc, ngoan ngoãn ngồi yên đây giữ kiếm chờ ta."
Thấy Liên Nhi dạ vâng, hai tay ôm kiếm nghiêm trang xếp trên bụng cong mắt nhìn mình, Quân Huyền đứng dậy đi ra ngoài. Mạc Tử Liên chờ đợi một hồi, sau đó liếc mắt thấy một con hồ điệp nhỏ bay vào từ khe cửa, liêu xiêu đậu lên ngón tay y, liền hóa thành xác khô.
Y ngồi dậy, vén hết tóc sau gáy lên, tháo lược kẹp*, hai ngón tay vuốt lọn tóc bị cố định ra, cầm một chiếc chuông tròn, khẽ khàng cúi xuống khe cửa búng nó lăn ra ngoài. Một bàn chân ở trong tầm nhìn hơi nhấc gót đạp lên rồi bỏ đi.
* Loại lược bán nguyệt dùng để cố định hay trang trí tóc.
Mạc Tử Liên vừa mới đứng dậy thì cánh cửa thình lình bật ra trước khi y kịp xoay người. Thấy nó, y tức khắc biến sắc muốn chạy nhưng bàn tay lớn tóm được vai y, sức lực khủng khiếp chừng có thể bóp vỡ cả xương sống. Y đau đớn kêu lên, cảm nhận rõ từng ngón tay như năm cái móc sắt bấu vào da thịt.
'Thứ' sau lưng y không giống con người, sức mạnh của nó ập xuống như một làn sóng thần, da thịt trên vai Mạc Tử Liên nứt toác ra, theo từng mảng y phục rách tươm, đổ máu ròng ròng. Y quẫy đạp kịch liệt, gắng sức cong tay thoát khỏi nó, lảo đảo chạy về phía giường, rút kiếm chém 'con rối' đằng sau.
Ngực của nó toác hoác, chất lỏng xanh đen dơ duốc chảy ra, xộc vào mũi y hỗn hợp mùi xác thối, ôi thiu và tanh khai buồn nôn - thề là có thể xông chết người. Con rối có cái đầu teo tóp quá thể so với thân hình đô vật, các đường tĩnh mạch xanh tím gồ ghề chạy từ cổ xuống bắp tay, tròng đen vô hồn lọt giữa tròng trắng đỏ au. Cơ mặt nó như bị ai cầm dây giật ngược, dữ tợn khác gì ác quỷ bò ra từ địa ngục.
Nó chẳng hề hấn với nhát chém, vụt nắm tay to khỏe đập vào lưng Mạc Tử Liên, hất y văng xa tới mấy thước, nằm sõng soài dưới sàn không gượng dậy được. Chắc chắn gãy xương rồi.
Thuật luyện Con rối, so với Thi cổ thì cao hơn một bậc, ở Địa thành đây được xem là nghi thức cao quý khi những võ sĩ thi đấu với nhau hòng chọn ra bốn người mạnh nhất, họ sẽ dâng hiến sinh mạng và cơ thể để luyện thành con rối - xưng là Đại tướng, thống lĩnh đội quân Thi cổ. Sau khi hết 'kỳ hạn', thi thể các Đại tướng được mai táng rất long trọng, Đại tư tế sẽ tự tay trộn bùn phép bọc xương cốt cho họ rồi đắp mộ dưới năm góc thành, vương hoàng đọc văn tế bày tỏ lòng biết ơn và xin linh hồn các tướng tiếp tục bảo vệ thành trường tồn.
Đội quân Thi cổ vào lúc Địa thành thịnh vượng nhất cũng chỉ có gần một vạn, đa số sức mạnh tập trung vào các Đại tướng, đến bây giờ Mạc Tử Liên mới đích thân nếm trải thực lực của con rối - dù là hàng lỗi nhưng vẫn mạnh khủng khiếp.
Giá mà có lửa, điểm yếu của Thi cổ và con rối - hay bất kỳ thứ gì là xác thịt thì đều sợ lửa.
Nhưng hiện tại tìm đâu ra lửa? Tốc độ của con rối nhanh hơn Thi cổ, ý chí sống còn chiếm cứ toàn bộ tâm trí, y nhịn đau bò lên, kéo kiếm cà nhắc trốn vào sau bình phong. Con rối bóp nát khung gỗ, sải bước cố vồ lấy con mồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Vẽ Mắt
RomansaBộ 03. Tên truyện: Họa mục - Vẽ mắt. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, cổ phong nhã vận, trúc mã, giang hồ, (chút chút) cung đình, cường cường, yểu điệu nhuyễn manh mỹ công x quân tử như ngọc thâm tình "mù" thụ ("thỏ trắng" thích ăn thịt, mỗi...