Chương 16

380 25 0
                                    

Mạc Tử Liên ngửa cổ tựa lên vành ghế, hàng mi chớp mở mấy lần trên đôi mắt ánh sắc xanh, ngắm nhìn nhân ảnh cầm kiếm như tranh thủy mạc ngoài khoảng sân đầy lá thu.

Qua nửa tháng, ca ca đã có thể xuống giường đi lại vững. Dù vẫn chưa quen với việc mất đi ánh sáng của đôi mắt nhưng ca ca cũng trấn an tâm tình và luyện tập thích nghi khá tốt.

Có lẽ là nhờ huynh ấy tự an ủi bản thân rằng: "Một xui đổi một may, xem như đây là một trong các lần hiếm hoi ta không bị lỗ vốn."

Nghe bảo ca ca rất nghèo khiến Mạc Tử Liên vô cùng hiếu kỳ rằng huynh ấy đã sống trên giang hồ như thế nào suốt những năm qua.

Con rắn trắng quấn quanh cổ, gối lên vai y say ngủ. Đôi mắt y chăm chú dõi theo từng chiêu thức điêu luyện của người kia. Mũi kiếm quét qua gót chân lay động những phiến lá khô, vạt áo như sóng, đuôi tóc uốn lượn như rắn.

Khi Mạc Nhất bước vào, hắn thấy cốc chủ đang gác chéo chân lên bàn, thả lỏng người, mềm mại như một bãi nước xuân nửa ngồi nửa nằm trên ghế. Hai tay đặt trên tay dựa, tóc mai được gom về một bên vai kia. Bởi vì người đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài nên từ hướng đứng của hắn, có thể thấy cần cổ cùng chút ít cái gáy màu ngọc trai của y.

Đại mạc cực hiếm ai da trắng, hầu hết tất cả đều rám nắng. Sở dĩ người kia trắng như vậy là vì đã từng nhảy vào hồ Khô Lâu, lột đi một tầng da, về sau không bao giờ có thể bình phục. Da dẻ cứ mãi mỏng manh tái nhợt.

Y đánh phấn thật dày cũng chỉ để bảo vệ da khỏi ánh mặt trời gay gắt của đại mạc.

"Cốc chủ, gần trưa rồi." Mạc Tử Liên thấy rèm tự nhiên buông xuống, ngửa cổ nhìn Mạc Nhất đang cầm dây, chun mũi: "Kéo ra chút đi, còn sớm mà... kéo ra chút nữa, người ta chưa ngắm đủ mà."

Mạc Nhất nheo mắt gườm gườm nhưng cũng chiều theo, cẩn thận để bóng rèm phủ lên vầng trán y.

Mạc Tử Liên cười tinh quái hất tóc về sau vai, tiếp tục nghiêng đầu ngắm Quân Huyền.

Mạc Nhất lại nhìn y. Lâu lắm rồi hắn mới thấy ánh mắt cốc chủ rạng ngời ánh sáng như vậy.

Còn nhớ khi Đồ Mi đường chủ nhận được thư tay báo ngày về của cốc chủ, liền nhảy cẫng lên bảo Hữu hộ pháp cõng nàng ra đứng chờ ngoài sa mạc suốt bảy ngày đêm. Lúc trông thấy người đằng xa xa, Hữu hộ pháp to khỏe nhất cốc cũng không kìm được bật khóc rống như sấm rền.

Mạc Nhất nghĩ đoạn, thấy hai bàn chân trần đang gác lên bàn mà thầm phiền cười chua chát, đó đã từng là một đôi chân bị sa mạc thiêu cháy trong khi mải miết tìm đường về.

Y đã làm quá nhiều vì Hoan Lạc cốc.

Vì thế... - Mạc Nhất liếc mắt tới người bên ngoài cửa sổ, thần sắc lạnh băng âm u. - Hoan Lạc cốc sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ dám thương tổn y hoặc khiến y chịu bất kỳ tổn thương nào, dù là rất nhỏ.

"Cốc chủ." Mạc Bát gõ cửa gọi rồi bước vào, bình thản như đã thành lệ, tiến đến dốc ống trúc trong ngực áo rồi vỗ nhẹ đuôi để một viên thuốc rơi vào lòng bàn tay Mạc Tử Liên.

[Tình trai/End] Vẽ MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ