Mạc Tử Liên nhấp một hớp trà liền nhíu mày đặt chén xuống, hỏi: "Ở đây có mật ong không?"
Lý Thương Lan phẩy tay cho người lấy mật ong lên, nhướng mày cười cười nhìn đối phương nghịch độ sánh của mật ong rồi mới múc vào chén trà. Hắn và sư huynh đều đã có tuổi, với những sự châm chọc hay làm ra vẻ của Mạc Tử Liên trước giờ đều chỉ thấy buồn cười chứ không để bụng chi. Bản thân hắn còn khá thưởng thức khiếu thẩm mỹ 'ấn tượng', mỗi ngày mỗi vẻ của y, ví như bề ngoài trước mắt có thể miêu tả ngắn bằng bốn chữ 'thanh thoát lung linh'.
Chợt eo bị cấu mạnh, Lý Thương Lan vội bặm môi, cứng nhắc cười với ánh nhìn chằm chằm của Quân Huyền, một tay ở dưới bàn ra sức cầu xin móng vuốt của sư huynh buông tha.
Mạc Tử Liên thử uống trà với vài lượng mật ong khác nhau, tìm ra chén trà hợp ý nhất, sáng mắt đổi chén với ca ca nói: "Ca ca, chén này uống ngon hơn."
Quân Huyền dời ánh mắt phòng bị khỏi Lý Phá Gia, bê chén trà y đưa lên uống một hớp, cảm nhận vị thơm ngọt đi vào lòng, gật đầu: "Ừm, đệ pha ngon."
Dung nhan của Mạc Tử Liên lập tức tươi tắn như tỏa ra ánh dương.
Lý Thương Lan có chút bị 'chói mắt' phiền muộn: rõ là người yêu mình đang ngồi bên cạnh nhưng vẫn phải nhai cẩu lương của người ta.
Uống cạn hết một ấm trà, đáy lòng Thu Nhậm đã hoàn toàn dẹp yên sóng lớn. Y nhẩm tính thời gian đoạn đậy ngửa nắp chén trà, vươn tay ra hiệu cho người dưới đem lên một khay đựng ba gói giấy dầu. Y dùng đũa mở giấy ra, bên trong mỗi gói chứa một loại bột màu sắc độ đỏ, sau đó quay đuôi đũa về phía Mạc Tử Liên, khách khí bảo: "Phiền các hạ giúp ta kiểm tra mấy thứ này."
Mạc Tử Liên cong mắt cười bày tỏ sự thích thú rồi cầm lấy đũa, đầu tiên dùng đầu đũa nghiền các cục bột vón, khêu bột tán mỏng ra để quan sát màu sắc, sau đó nhấc đầu đũa tính trực tiếp đưa lên mũi. Nhưng bàn tay Quân Huyền bất ngờ giữ chặt cổ tay y, ánh mắt liếc y có chút không vui, có chút bất mãn, hắn nói với hai người ở đối diện: "Tại hạ cần một bát nước sạch."
Thu Nhậm hiểu ý, liền có nước sạch cho hắn.
Mạc Tử Liên hơi ngượng ngùng, có linh cảm ca ca sắp không cho mình ngửi thứ gì trực tiếp nữa luôn rồi. Y nhúng đầu đũa dính bột vào nước, khuấy nhẹ mấy vòng rồi mới đưa bát lên mũi ngửi, lẩm bẩm tên vài loại hương liệu. Làm tương tự với hai thứ bột tiếp theo, thần sắc của y vẫn không chút biến đổi, sau đó y dùng muỗng múc gần hết bột vào nước, khuấy đều, xếp ba bát nước hòa tan mỗi loại bột đã đổi màu son ngang trước mặt, y giật thẳng hạt trang sức bạc đính trên thắt lưng ra, lần lượt thả vào từng bát.
Thấy hành động của y, nhất thời ba người còn lại đều có chút giật mí mắt: y thực sự rất ngại người ta không biết mình giàu à?
Mạc Tử Liên dường như cảm nhận được suy nghĩ của bọn họ, vô tư sờ môi nói: "Ta không đem kim bạc theo, đành dùng tạm."
Lý Thương Lan lần nữa híp mắt, 'trầm trồ' lướt từ trên xuống dưới Quân Huyền.
Quân Huyền làm như không thấy, chỉ chăm chăm nhìn người bên cạnh. Chờ một lúc, Mạc Tử Liên giãn mày dùng đũa gắp ba viên bạc ra bàn, bề mặt của cả ba đều loang lổ chấm đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Vẽ Mắt
RomanceBộ 03. Tên truyện: Họa mục - Vẽ mắt. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, cổ phong nhã vận, trúc mã, giang hồ, (chút chút) cung đình, cường cường, yểu điệu nhuyễn manh mỹ công x quân tử như ngọc thâm tình "mù" thụ ("thỏ trắng" thích ăn thịt, mỗi...