Chương 137: Chuyện xưa. Duyên khởi

222 13 0
                                    

Tiếng mưa rơi đánh thức Dao Quang. Đáy hang tối tù mù, nó nhìn cửa hang bị xối trắng rồi trườn ra để nước len lỏi vào lớp vảy bạc.

Hoang địa trăng tối mây mù, năm mươi năm mới có một trận mưa, mặt đất nứt nẻ há miệng uống nước từ trời. Dao Quang ngửa mặt cảm thụ sức nặng của từng giọt mưa, thè cái lưỡi chẻ đôi nếm vị mát lành. Có tiếng chặc lưỡi, Ti Nguyệt cuộn tròn trong hốc, thân rắn phớt sắc hồng, đồng tử nửa đỏ nửa vàng dựng đứng. Hắn ghét bị ướt, khạc lưỡi ra, quất tung cát vẻ ghét bỏ rồi chui vào đáy hang tối tăm...

Cơn đói đánh thức Dao Quang. Nó co chặt bụng, gác đầu cố nhịn, trong cơn mơ nghe thấy Ti Nguyệt rời hang đi săn. Chập chờn giấc được giấc không, lờ mờ có tiếng Ti Nguyệt kéo lê con mồi sàn sạt trên cát. Mùi máu tràn vào kích thích khứu giác, làm dạ dày nó cồn cào. Nó đói quá, lưỡi thè ra liếm sỏi đá, mọi tế bào trên cơ thể đều gào thét muốn ăn thịt uống máu.

Dao Quang há to miệng tự cắn đuôi. Răng nanh đâm nát vảy, máu đổ ra, nó hút mạnh vào, ừng ực uống máu chính mình...

Ti Nguyệt lại rời hang. Dao Quang làm ngơ, chợt có đất đá sạt xuống, đập vào thân nó, nó mở bừng mắt - Ti Nguyệt ở cửa hang đang quẫy đuôi hất đá xuống, khạc cái lưỡi dính máu đỏ lòm: "Không ăn không uống thì sớm muộn ngươi cũng thành cái xác khô, sao không để ta chôn trước cho rồi."

Dao Quang lười để ý đến hắn, liếc cái đuôi teo tóp khô cứng, rúc vào đáy hang nhắm mắt. Giấc ngủ này dài trăm năm, khi nó thức dậy thì đã bị vùi dưới lớp đất bùn dày, lắc mình bò ra còn đâm đầu phải một bộ xương khô. Yêu khí của Ti Nguyệt nồng nặc, bãi cát vãi đầy xương và xác động vật, Dao Quang bò loanh quanh một hồi thì bất ngờ bị nhấc lên, ném xuống đầm lầy.

Nó thích tắm mưa nhưng vẫn là rắn cát, hốt hoảng hóa thành hình người, ho sặc sụa quẫy đạp bám vào bờ, lại bị đá ngã vào lầy. Ti Nguyệt cầm một cây mác, đôi mắt kim sa sáng rực ác nghiệt, đâm mũi nhọn xuyên qua ngực nó, đóng chặt vào đáy đầm lầy. Hắn liếm máu của nó như mỹ vị, nhoẻn cười: "Ta đói quá, thật muốn ăn thịt ngươi."

Ti Nguyệt lúc nào cũng đói khát, có ăn bao nhiêu vẫn không đủ no. Hình rắn của hắn lớn rất nhanh, toàn thân phủ kín vảy bạc ánh hồng - đó là máu các nạn nhân của hắn bị cát kết dính làm khô lại, trở thành họa tiết đặc thù. Dao Quang quằn quại dưới lầy, mác đâm vào càng sâu, đau chết đi sống lại, Ti Nguyệt thích thú ngắm nó như nhìn một thằng hề nhảy nhót đến kiệt sức, chìm vào hôn mê.

Nó lại ngủ.

Trăng tròn rồi khuyết. Trăm năm nối tiếp trăm năm... Lần này tỉnh dậy là một cảnh quan khác: trời đất đỏ, đầm lầy khô cằn, Dao Quang cử động nhẹ là cây mác trước ngực liền gãy vụn. Nó bò khỏi đầm lầy tò mò nhìn ngắm mặt đất chết, thấy một ánh hào quang chói ngời như mặt trời, chưa bao giờ trên mặt đất này có một ánh sáng rực rỡ như thế.

Đó là Bắc Đẩu Tôn sư. Ti Nguyệt bị trói chặt lơ lửng trước mặt ngài, hình dạng trở nên rất đáng sợ: tóc bạc trắng, móng tay dài thòng, nhọn hoắt.

Chợt có một sức mạnh vô hình lôi tuột Dao Quang đến trước Bắc Đẩu. Tiên nhân râu tóc bạc phơ, dung mạo tươi trẻ hồng hào, hiền hòa hỏi: "Các ngươi là song sinh à?"

[Tình trai/End] Vẽ MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ