Chương 153

200 11 0
                                    

Đôi khi Hòa Lệnh vẫn nghe như có tiếng nàng đâu đây.

"Cửu là dài lâu, bền bỉ. Điệp là tự tại, không sợ bó buộc." Lần áo nàng như xác hoa gạo rơi kín sân, rực cháy tầm mắt người nhìn, "Cửu Điệp tức là sống lâu trăm tuổi, dũng cảm mưu cầu kiếp này vô sự, hỉ hoan."

"Khê là tích tiểu thành đại, không chịu khuất phục, trăm sông đổ về một bể, cả đời trôi chảy." Nàng luôn luôn khẳng định: "Ta không cho phép và không bao giờ chấp nhận con cái ta hèn nhát. Những kẻ hèn nhát không làm chủ được số mệnh của bản thân, nếu ta biết con ta là một đứa bất lực phó mặc mình cho người khác thì ta thà rằng bóp chết nó ngay từ khi mới sinh ra."

Đời này nàng căm hận nhất là bị bàn tay người khác chi phối.

Nạp Lan Hòa Lệnh ru cháu ngoại Oánh Tuệ ngủ say rồi dém chăn. Ông bế Bông Tuyết đặt bên gối đầu, nhét chuột bông cho nó gặm, hỏi: "Mi là vệ sĩ của Oánh Oánh phải không?"

"Meo." Con mèo đáp.

Ông vừa đi ra khỏi cửa liền bị truyền gọi.

"Người muốn gặp ta?"

Nạp Lan Đại tư tế đã quen với sự hờ hững của thứ nam, giữa hai cha con cũng không hề thân thiết, nếu đường nét chẳng có phần tương tự thì chắc ai cũng cho rằng bọn họ là người dưng, nói gọn lỏn: "Ta không yên tâm phía Mạc Tử Liên, anh đi xem mà làm."

Hòa Lệnh đáp 'ừ', tạt qua nhà bếp nhón lấy ba cái bánh rán hành rồi tính đi, giữa đường chợt thấy vài đứa thanh niên kéo nhau vào tháp giam, bèn bẻ hướng hóng chuyện.

Quân Huyền bị tiếng bước chân ồn ào làm phiền, mi mắt run run hé mở thì một thằng trong bọn nhảy vô kéo tóc, bắt hắn ngẩng mặt lên: "Ê, nhìn giống con gái nhỉ?"

"Còn phải hỏi à? Tụi trai đất trong ai cũng còi cọc, ẻo lả như đàn bà ấy!" Đứa khác giật cánh tay hắn lắc lắc.

"Tóc dài chưa này, nghe nói đàn ông đất trong không cắt tóc đâu!"

"À há, vậy là ngày nào bọn nó cũng phải chải đầu bới tóc như đàn bà rồi!"

Nạp Lan Hòa Lệnh vừa thổi bánh rán vừa ăn, nghe mấy thằng đó cười đùa, ánh mắt chăm chú dõi theo người nam bị vây giữa chúng. Ông biết người bên gối Mạc Tử Liên hẳn chẳng phải hạng hiền lành gì, hiếu kì xem hắn tính làm chi.

Tuy rằng bị trói song Quân Huyền lại có vẻ trơ ra như không định phản kháng. Đám thanh niên chế giễu chán rồi bực bội bóp cằm hắn: "Sao chả rên một tiếng nào? Mèo tha mất lưỡi ngươi rồi à?"

Dưới góc nhìn của bọn nó, người nọ chỉ hơi nhấc mí mắt, con ngươi đen thẳm vẫn rũ xuống, lười ban phát một ánh nhìn.

"Thái độ gì đấy!" Thằng cầm đầu sừng sỏ vụt tay xuống.

"Ấy! Anh đừng có làm loạn. Ông già biết là không hay đâu!" Đứa hai can ngăn. Thằng cầm đầu vẫn tức, nhìn 'tên còi cọc' lau máu trên khóe môi, đạp chân nghiến lên đùi hắn cho hả giận. Đứa ba không dám nói gì, thằng tư bảo: "Tụi mình vào xem cho vui thôi mà. Anh đừng có phá, lỡ Đại tư tế biết..."

"Thế mày tính méc tao à!" Gã quát, thẳng cẳng sút vào người Quân Huyền khiến hắn co cuộn lại. Thấy ba đứa kia im re, gã cười khẩy cúi xuống toan nắm tóc đối phương: "Mẹ kiếp, sao ta phải sợ thằng ẻo lả này..."

[Tình trai/End] Vẽ MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ