Ngoại truyện: Giang hồ như xưa (kết thúc)

430 14 2
                                    

Niên hiệu Kiến An, Đế Hầu song túc* thịnh trị. Bách tính ghi ơn, giang sơn phồn vượng.

* Bẻ nửa từ cụm "song túc song phi", ân ái như cây liền cành.

Gác trà ven lề đường tựa vào gốc cây gạo lớn tuổi, búp hoa chúm chím, bóng râm phủ trên mấy vị khách lưa thưa, hương trà thanh nhã gột rửa thế thái rộn rịch ngoài đường cái.

Trầm Trác Sơn vuốt lông thỏ, uể oải dựa vào ghế nhìn trời thở dài lần thứ không-nhớ-nữa. Tạ Lương Bích ngồi bên kia chà vỏ đậu phộng, mặt mày cũng chẳng tươi hơn, chán chường nói: "Tập làm quen đi, phụ nữ đều vậy cả."

"Bình thường Nếp Nếp đâu nỡ bỏ ta lại một mình, ai ngờ lần này bị con gái huynh quyến rũ mất." Hắn hỏi thăm: "Gần đây huynh thế nào?"

"Vẫn ổn, còn ngươi?"

"Vẫn vậy. Tháng hai vừa rồi mới về thăm trang, ai cũng khỏe mạnh. Sư tổ luôn miệng dặn ta phải đối xử tốt với Nếp Nếp, còn cho ta tiền chăm nàng nữa. Tháng ba ta với nàng đi chơi đế kinh, hàng hóa tại đó đúng là đắt đỏ, một chén trà y hệt thế này mà mắc gấp ba lần, bù lại là rượu ngon mà giá rẻ hơn ngoại thành."

"Đầu năm A Khuynh còn đang trong cữ nên chúng ta không đi đâu, Nguyên Tiêu cũng ở nhà. Ngọc Lâu nó lén chạy ra bờ sông vớt cả mấy chục chiếc đèn của người ta về thả vào hồ trong vườn, hại ta muối mặt một trận..."

"Ha hả! Ngọc Lâu nhà huynh được quá đấy chứ!"

Hai người câu được, câu không hàn huyên giết thời gian đợi nửa kia khoác tay nhau về. Khuynh Tự cười tủm tỉm ghé vào tai Tống Ỷ La nói gì đó. Ỷ La có vẻ ngượng nghịu, trên tóc cài kẹp hoa mới. Thằng nhóc xách đồ đi phía sau hai nàng bí xị chạy ào lên ném giỏ vào phía các ông: "Hai người tự đi mà xách đồ cho vợ mình!"

"Tạ Ngọc Lâu!" Khuynh Tự đang tươi cười tức khắc quắc mắt lên: "Ăn nói với cha con thế à?"

Tạ Ngọc Lâu nghe lời mẹ như cún, lập tức cụp đuôi xách giỏ đàng hoàng. Tạ Lương Bích đắc chí hất hàm nhìn nó, đứng dậy phủi vỏ lạc, nâng giỏ đan khoác trên tay vợ. Bên trong là một em bé bụ bẫm mắt tròn xoe, quơ tay bập bẹ.

"Rồi, rồi, về nhà thay tã cho Tiểu Ma đây." Tạ Lương Bích bẹo bầu má mềm mại của con gái, hỏi vợ: "Nàng mua thêm vớ à?"

Khuynh Tự ướm thử áo lên em bé, đáp: "Toàn mua đồ cho con bé thôi. Ta đâu biết may vá gì. Chàng thấy đẹp không?"

Trầm Trác Sơn nắm tay Tống Ỷ La, thấy đôi mắt y ước ao nhìn em bé trong nôi, hôn tóc y nói nhỏ: "Nếu muội thích thì chúng ta có thể nhận nuôi một đứa."

Vì cơ thể bị tổn thương, Tống Ỷ La không thể hoài thai. Trầm Trác Sơn biết đó vẫn luôn là cái gai trong tim y: y có mặc cảm rằng mình làm lỡ cuộc đời hắn, khúc mắc này chỉ có thể từ từ gỡ bỏ qua thời gian.

Tống Ỷ La lắc đầu: "Ta không nuôi con của người khác."

Tạm biệt gia đình họ Tạ, Trầm Trác Sơn bế Nếp Nếp lên ngựa. Chân y may mắn không tàn phế nhưng bị tật, từ năm đó đã không còn chạy nhảy nổi. Tháng năm qua Tống Ỷ La trải qua cuộc sống áo vải, tằm dâu bình thường, ngày càng ra dáng nữ nhi trong veo. Y quỳ gối cắm xiên đường, xiên hồ lô xuống đất, chắp tay thắp nhang: "Xuân Phong, năm nay ăn đồ ngọt nhé."

[Tình trai/End] Vẽ MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ