Quyển 01: Kinh hồng nhất diện - Chương 01

1.8K 65 10
                                    

Từ hồi còn nhỏ xíu xiu, Quân Huyền đã bị mẹ nói là không có duyên với tiền bạc. Thế nên sau khi qua đời, bà chỉ để lại cho cậu một cây bút vẽ mắt tầm thường, được cho cũng không ai nhận.

Đối với người ta, cây bút ấy là thứ vô giá trị. Trong lòng Quân Huyền, nó là báu vật ngàn vàng không thể đổi lấy. Thi thoảng cậu sẽ cầm nó ra ngắm mà nhớ nhung mẹ.

Cậu lên núi Trữ Linh đến nay là năm thứ ba rồi, không biết cỏ trên mộ mẹ mọc có cao lắm không.

Núi Trữ Linh trông từ xa như một ụ cát xanh lá bị đùn ra biển, ban ngày hay ban đêm đều có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào êm dịu. Sư phụ của Quân Huyền là một tiền bối cao niên thoái ẩn giang hồ cư ngụ trên núi này, râu tóc người bạc phơ giống như tiên ông đi mây về gió.

"Sư huynh." Thanh Đàm ló cái đầu vô, tì thân thể nhỏ bé uể oải vào cạnh cửa nhà trúc, mếu máo nói: "Thùng tắm cao quá, đệ không với tới để đổ nước..."

Quân Huyền cất bút vẽ, đứng dậy đáp: "Để huynh làm cho."

Thanh Đàm dụi dụi khóe mắt hồng hồng, vươn tay cầm tay sư huynh. Nhóc mới được nhặt về một tháng nay, mấy ngày đầu chỉ biết chui vào trong chăn nằm khóc nức nở, sau đó thì bị sư phụ hung dữ lôi ra khỏi phòng bắt học vu thuật.

Quân Huyền xắn hai ống tay áo lên vai, tháo vát nâng nắp lu cao đến tận sống mũi mình xuống rồi bắt đầu cầm gáo múc nước vào chậu, ôm chậu vòng đi vòng lại đổ đầy thùng tắm.

Tiếng nước sóng sánh hòa lẫn với âm thanh thút thít nho nhỏ của Thanh Đàm. Nhóc cởi áo ra, để lộ hai cánh tay đầy vết rắn cắn. Đôi chỗ sưng lên to nhỏ, màu da chuyển thành thâm tím đáng sợ.

Quân Huyền ngồi quỳ đun nước, thấy thương quá hỏi: "Đệ có cần huynh lấy thuốc bôi ngoài da không?"

Thanh Đàm nhắm tịt mắt lắc đầu nguây nguẩy: "Không được! Sư phụ nói nếu lại làm sai thì sẽ bắt đệ làm lại!"

Người học vu thuật thì phải chịu được nhiều loại độc vật khác nhau. Thanh Đàm vừa xuýt xoa ôm vai vừa chậm rì rì bước vào thùng tắm, nước đánh vào mình mẩy đau quá thì lại đứng bật dậy.

Quân Huyền kê chậu nước trên vai, chờ sư đệ vừa đứng vừa ngồi rề rà ngâm mình vào nước: "Huynh đổ nước lên đầu đệ nhé?"

Thanh Đàm đột nhiên bật khóc tu tu: "Đệ đau quá... Hức, đệ đau quá... Đau không cử động được luôn... Sư huynh tắm cho đệ đi..."

Xoạch! Một thiếu nữ xinh xắn chợt đạp mạnh cửa ra, hung dữ mắng: "Khóc lóc cái gì mà lắm thế! Khi lão nương bị ném vào hố rắn còn chưa khóc nhiều như ngươi! Có nín đi không? Hay muốn bơi trong hố rắn?"

Thanh Đàm sợ hết hồn, lắc đầu thu mình, đáp liên thanh: "Dạ không, dạ không, dạ không..."

"Hừ! Nam nhi mà yếu đuối gì đâu!" Thiếu nữ xắn tay áo bước vào. Nàng dùng trâm anh có hai sợi tua dài chấm gót vấn tóc, trang trí trên trâm anh một con hồ điệp màu đen rất to. Váy áo trên thân đỏ rực như hỷ phục, ống tay áo đặc biệt dài và rộng. Từ trong đó, vài con lam điệp dập dìu bay ra, sau đuôi mơ hồ rải bụi phấn lấp lánh.

[Tình trai/End] Vẽ MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ