Mình hết tiền rồi.
Đây là suy nghĩ đầu tiên của Quân Huyền khi đang đói muốn kêu meo meo mà có một xe đẩy thịt nướng thơm phưng phức đi ngang qua. Hắn len lén ngoái nhìn rồi ngượng ngùng quay đầu, bấm bụng đến trước một bàn xem bói.
Đạo sĩ đang úp mặt xuống bàn ngáy o o, trên tay còn cầm cây băng rôn: 'Một xui hóa ngàn may'.
Quân Huyền ngước trông mặt trời chói chang trên cao rồi vỗ nhẹ bàn: "Khánh Dư huynh, ngươi có một đồng không? Ta vay mua một cái bánh bao rồi trả huynh sau."
Đạo sĩ ngừng ngáy.
"Khánh Dư huynh."
"Chậc."
"Khánh Dư huynh?"
Tạ Khánh Dư ngái ngủ ngẩng đầu lên, vừa gãi tóc vừa thọc tay vào áo búng ra một đồng xu nói: "Đại hội danh kiếm năm nay đứng hạng bao nhiêu mà tiền thưởng eo hẹp đến mức ngươi chỉ đủ ăn từ Quan Hà về đây?"
Quân Huyền bắt lấy đồng xu, chắp tay cười đáp: "Năm nay ta đứng hạng mười hai, tiền thưởng cũng thong thả nửa đường. Bốn ngày trước gặp một thư sinh lên kinh ứng danh thi cử bị cướp mất sách vở nên ta đưa y hết số tiền còn lại. Tới đây là ta sắp kêu ra tiếng mèo rồi."
"Sao năm nay lại tụt hạng nhiều như vậy? Mấy kẻ bại hoại đặt cược vào ngươi có gây rối không?"
"Anh tài trên giang hồ có bao giờ thiếu đâu? Ta cũng gặp, mà hễ thấy kiếm của ta là họ chạy biến hết."
"Oáp..." Tạ Khánh Dư ngoác miệng ngáp dài, lắc lắc cây băng rôn: "Chậc, ngươi cứ gặp ai là giúp tất như vậy thì bao giờ mới khá lên nổi? Cô nương phú bà của ngươi làm sao chịu gả cho một tên đã nghèo kiết xác mà còn thích giúp người lạ được?"
Quân Huyền cười cười không đáp, cầm ba đồng xu còn sót lại trong túi đi mua bánh bao lót dạ, khi trở lại thì thấy Tạ Khánh Dư đang dụ dỗ một khách nữ vấn tóc như góa phụ, liền đứng lại ở đằng xa, không làm phiền hắn.
"Đến đây, đến đây. Bần đạo mời phu nhân ngồi xuống cái ghế này." Đạo sĩ lầm rầm cười trong miệng: "Phu nhân muốn xem gì nào? Tài vận hay tình duyên? Giải hạn hay cầu may? Cái gì bần đạo cũng xem được tất. Năm đồng một lần xem. Giá giải hạn hay bùa cầu may có thể thương lượng."
Vị phu nhân kia vẫn còn rất trẻ, mày môi điểm trang nhẹ, ánh mắt đầy ắp sự âu lo, vặn xoắn tay áo của mình hồi lâu mới cất nên lời: "Thưa đạo trưởng... thực ra, nô gia* đến không phải vì muốn xem bói."
* Cách xưng hô của phụ nữ cổ đại.
Tạ Khánh Dư vẫn cười tươi roi rói, khéo léo hạ giọng: "Không sao, không sao. Bần đạo cũng rất sẵn lòng lắng nghe những tâm sự khó nói hay trăn trở trong lòng phu nhân. Giá cả vẫn là năm đồng một chuyện."
Góa phụ băn khoăn siết hai bàn tay một lúc rồi mới cất tiếng: "Nô gia họ Mạnh, là người trấn này, phu quân của nô gia mới, mới..." Giọng nàng ta nghẹn ngào, "tạ thế một tháng trước."
"Xin phu nhân nén bi thương. Bần đạo rất tiếc." Tạ Khánh Dư ôn tồn an ủi: "Chuyện gì đã xảy ra? Phu nhân có oan khuất gì chăng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Vẽ Mắt
RomanceBộ 03. Tên truyện: Họa mục - Vẽ mắt. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, cổ phong nhã vận, trúc mã, giang hồ, (chút chút) cung đình, cường cường, yểu điệu nhuyễn manh mỹ công x quân tử như ngọc thâm tình "mù" thụ ("thỏ trắng" thích ăn thịt, mỗi...